— Anh để ý Elmira chút nhé, – July trịnh trọng nói. – Cô ấy cần gì thì
anh giúp cho.
— Tất nhiên, July. – Roscoe nói.
July lên ngựa, chỉnh chiếc giường cuốn rồi nhìn dòng sông. Họ không
mang nhiều chăn đệm, lúc này trời đang chuyển sang ấm áp.
— Thỉnh thoảng đem cho cô ấy một con cá, nếu như anh câu được.
Với Roscoe, đây là một chỉ thị hình như quái gở. Elmira đã nói toạc ra
là không thích cá rồi.
— Tất nhiên, July. – Anh lại nói, nghĩ mình không có ý phao phí thì giờ
đem cá cho một người đàn bà không thích ăn thứ đó.
— Thôi nhé, tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau khi nào chúng ta lại gặp
nhau, Roscoe.
Rồi July quay ngựa đi khỏi con sông, khỏi bầu trời đang ửng sáng, và
chẳng mấy chốc anh và Joe nhỏ đã ra ngoài thị trấn.
29
Sáu ngày sau, trách nhiệm tụt xuống đầu Roscoe với một trọng lượng
nặng nhiều hơn bất kỳ thứ gì anh tưởng tượng thấy. Như thường lệ, nó rơi
xuống từ một vòm trời trong xanh – một ngày đẹp trời người ta vẫn mong
mỏi như với con sông Arkansas lấp lánh dưới kia. Roscoe đang ngồi trước
cửa nhà tù thì thấy Đào Johnson ngược phố lên với Charlie Barnes bên cạnh.
Charlie là chủ ngân hàng, là người duy nhất ở thị trấn ngày nào cũng đeo cà
vạt. Ông cũng là người trợ tế chính ở nhà thờ và theo đánh giá chung của
mọi người thì nếu Đào chịu tái giá, xem chừng ông nhiều phần sẽ lấy chị.
Charlie góa vợ, giàu hơn Benny nhiều. Chẳng ai ưa ông, kể cả Đào, nhưng
chị thực tiễn lắm, nếu có ý lấy ông, chị sẽ chẳng để cho điều kia ngăn cản
đâu.