— Chào bà con, – anh nói khi hai người bước đến.
— Roscoe, tôi tưởng July có bảo anh trông nom Elmira chứ? – Đào
nói.
— À, anh ấy bảo nếu câu được cá thì mang lại cho chị ấy một con
nhưng mấy hôm nay tôi chưa ra sông, – Roscoe nói.
— Ông gặp chị ấy lúc nào? – Charlie hỏi. Nom ông nghiêm nghị, tuy
với một người thấp lùn, béo quá thể như ông thì thật tình khó lòng mà làm ra
được vẻ nghiêm nghị đó. – Ông biết Elmira đấy. Chị ấy ít ra đường. Chủ yếu
là ở nhà.
— Mà bây giờ thì không còn ở nhà, – Đào nói.
— Chúng tôi nghĩ chị ấy đi đứt đuôi con nòng nọc rồi, – Charlie Barnes
tiếp theo.
— Ơ, thế thì đi đâu, – Roscoe nói.
Đào và Charlie im lặng nhìn nhau.
— Có thể là đi dạo một lát, – Roscoe nói, tuy anh biết câu này ít sức
thuyết phục.
— Hôm qua tôi cũng nghĩ như anh vậy, – Đào nói. – Hôm qua nó
không có nhà, hôm nay lại vẫn không. Tôi sợ nó không đi dạo hết đêm như
vậy đâu.
— Chúng tôi nghĩ chị ấy đã đi đứt đuôi con nòng nọc rồi, – Charlie
Barnes nhắc lại. Ông không phải là người hay nói.
“Liệu có gì bắt mất chị ấy không?” Roscoe nghĩ thầm thành tiếng, vẫn
còn nhiều gấu ở trong rừng, một số người nói có cả báo, tuy anh chưa nhìn
thấy.
— Bất cứ cái gì cũng bắt được nó. Có thể là một con vật mà cũng có
thể là một người đàn ông.
— Kìa, Đào, làm sao lại có người đàn ông nào bắt chị ấy chứ, – Roscoe
nói.