— Bỏ đi thì đi đâu? Bỏ đi để làm cái gì?
— Roscoe, anh không hiểu là Thượng đế bắt mỗi người mỗi tật à, –
Đào nói, thôi không lịch sự nữa. – Nó bỏ đi là bỏ đi, tôi cho là nó đã chán
sống với July rồi.
— Trời đất, chị Đào ơi, – anh nói, cảm thấy ngơ ngẩn cả người.
— Chẳng cần phải chửi thề, Roscoe, – Đào nói. – July điên mới lấy nó.
Chính là nó đã bỏ trốn.
— Trời đất, – Roscoe lại nói. – Tôi biết thế nào mình cũng sắp bị khiển
trách đây.
— Tôi đánh cuộc là nó đã đi trên cái tàu buôn uýt ki ấy rồi, – Đào nói.
Có vẻ là thế, July đi chỉ chừng một, hai thì ngày có một tàu thủy đã ngược
sông lên mạn trên.
Đó là giải thích duy nhất hợp lý. Trong tuần không có cỗ xe chở khách
nào chạy qua. Một toán lính đi ngang qua thị trấn về phía tây, nhưng lính
tráng thì chẳng bắt Elmira rồi. Con tàu đầy những con buôn uýt ki ngược lên
Đồn Bent’s, nhưng dân buôn uýt ki là dân dữ dằn, chắc chắn không phải loại
mà đàn bà có chồng nên đi cùng.
— Tốt hơn là anh đi xem có thể tìm thấy cái gì không, Roscoe. – Đào
nói. – Nếu Elmira bỏ trốn, July sẽ muốn biết tường tận là thế nào.
Đúng mười mươi như vậy rồi. July mê mệt Elmira mà.
Roscoe ra sông xác nhận cái điều Đào nghi hoặc. Lão Sabin, người chở
phà, đã thấy một người đàn bà lên chiếc tàu chở uýt ki sáng hôm nó rời bến
đi.
— Lạy Chúa, tại sao ông không bảo với tôi chứ? – Roscoe hỏi.
Sabin chỉ nhún vai. Ngoài người của ông ra, ai lên tàu thì mặc họ chứ?
— Tôi nghĩ đó là gái điếm, – ông ta nói.
Roscoe thong thả đi về nhà tù, cảm thấy cực kỳ bối rối. Đúng là vận
đen cùng cực. Anh đã lo ghê gớm đến các điều tệ hại có thể xảy ra trong khi