July đi vắng nhưng đâu ngờ tới việc Elmira mất tích.
Trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ hình như ai ai ở Đồn Smith cũng
đều biết vợ của July Johnson đã bỏ đi trên chiếc tàu thủy chở uýt ki. Hình
như gia đình Johnson đã cung cấp cho thị trấn hầu hết các chuyện kích động,
mà gần đây nhất là cái chết của Benny. Dòng người đông nghịt đến hỏi
Roscoe về Elmira.
Roscoe hãi nhất là bà Narkness già khọm, người đã có thời dạy học ở
một chỗ nào đó và từ đó bà coi tất cả những người lớn tuổi đều hệt như dám
học trò trẻ ranh.
— Roscoe, nếu anh là phó của tôi thì tôi sẽ bắt anh, – bà nói. – Để cho
một thằng trốn đi với vợ July là anh muốn gì?
— Không ai chạy trốn với chị ấy đâu, – Roscoe nói. – Tự ý bỏ đi thôi.
— Anh biết gì? – Bà Narkness nói. – Chị ấy sẽ chẳng leo lên một cái
tàu thủy đầy đàn ông như vậy nếu như không theo một thằng nào trong đám.
Bao giờ thì anh lùng tìm chị ấy?
— Tôi không… – Roscoe ú ớ, sửng sốt. Anh không hề nghĩ tới việc
lùng tìm Elmira.
— À, – vị phu nhân già kêu lên. – Đáng mặt thị trấn thế nào được nếu
như chuyện như vậy xảy ra mà ông phó sê ríp thì cứ ngồi một chỗ.
— Thì có ra một cái thị trấn đâu bà, – Roscoe nhắc nhở nhưng cái điểm
này rõ ràng chỉ làm cho bà nổi điên thêm.
Khi bà nện gót đi rồi, Roscoe nhẹ người vào trong nhà uống một hai
ngụm uýt ki trong cái chai cất dưới giường và bảo nó thường chỉ dùng làm
thuốc trị chứng đau răng. Trong tiết nóng bức, mọi vật im phăng phắc, anh
gà gà con mắt rồi vào nằm ngủ, chỉ thức dậy khi mồ hôi đầy người để thấy
Đào và Charlie Barnes đang chằm chằm nhìn mình.
— Chị ấy vẫn đi à? – Anh hỏi, hy vọng nhờ một phép màu nào đó
Elmira trở về trong khi anh đang ngủ.