— Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi không phải là đàn ông, – Đào
nói, hầm hầm nhìn Charlie Barnes. Roscoe nghĩ khó có thể Charlie muốn bắt
Elmira.
Anh đi ra mép cống nhìn ngược lên đầu phố, hy vọng thấy Elmira đứng
ở đó.
— Được, tôi sẽ đến đấy, – anh nói, cố ra vẻ nhiệt tình. – Tôi hy vọng
chị ấy đã về.
— Chúng tôi nghĩ chị ấy đã đi đứt đuôi con nòng nọc rồi, – Charlie
Barnes nói lần thứ ba.
Roscoe quyết định đi ngay lập tức để khỏi phải nghe Charlie Barnes nói
đi nói lại suốt từ nòng nọc này. Anh đưa tay lên vành mũ chào Đào rồi đi
đến căn lều của July và quá ngán ngẩm thấy Đào và Charlie bám chặt sau
gót.
Căn lều trống rỗng. Không thấy dấu hiệu là có người ở trong đó một
hai ngày nay. Một tấm bánh ngô để trên bếp lò, đã bị chuột gặm gần hết.
— Chị ấy thường ngồi trên gác xép, – Roscoe nói, chính là nói để tự
cho mình nghe. Nghe mình nói còn hơn nghe Đào.
— Chẳng có gì trên ấy ngoài cái nệm rơm, – Đào nói.
Sự thật chứng tỏ đúng như vậy. Cũng chẳng hẳn nệm rơm nốt, chỉ là
hai chiếc mền bông.
Họ ra ngoài, đi quanh căn lều. Roscoe hy vọng tìm ra một lối mòn
nhưng khắp chung quanh chỉ toàn cỏ. Anh càng ngày càng bồn chồn – và
thấy điều giải thích khả dĩ hơn cả là gấu, tuy gấu vào bắt thì sẽ phải có máu
trên sàn.
— Chúng tôi nghĩ chị ấy đã đi đứt đuôi con nòng nọc rồi, – Charlie
Barnes nói, dai đến phát bực. Nếu bị gấu vồ thì dĩ nhiên là đi đứt rồi.
Roscoe nghĩ.
— Chúng tôi cho là con ấy đã bỏ đi, – Đào nói.