— Dĩ nhiên, – Đào nói. – Còn anh thì say rượu khi đang làm chức
trách. Dậy mà đi tìm July đi.
— Nhưng July đi Texas, – Roscoe nói. – Chỗ duy nhất tôi đã đến là
Little Rock, mà nó lại ở hướng khác kia.
— Roscoe, nếu anh không tìm ra được Texas thì thật đáng xấu hổ với
chức trách của anh đấy, – Đào nói.
— Tôi tìm được Texas chứ! Vấn đề là có tìm ra được July không đây?
— Anh ấy đang đi đến San Antonio. Tôi nghĩ anh hỏi thăm thế nào
cũng có người đã nhìn thấy họ.
— Ờ, thế ngộ tôi không tìm ra July thì sao?
— Thế thì tôi nghĩ anh nên đi tuốt tới California luôn, – Đào nói.
Elmira bỏ trốn và người ta đang chờ đợi anh làm một cái gì cho việc
đó. Hơn nữa, anh rất ít được lựa chọn. Hoặc anh ngược sông lên tìm Elmira
hoặc anh phải đến Texas kiếm July. Bản thân anh không chắc chắn làm việc
nào là khôn ngoan hơn.
— Tôi không phải là người đi đường dài, – Roscoe nói, vì thật sự
chuyến đi duy nhất tới Little Rock đã là một trong những cơn ác mộng của
đời anh, do chỗ đã đi suốt chặng đường dưới trời mưa lạnh ngắt và kết quả
là sốt nóng liền một tháng.
Tuy thế sáng hôm sau anh lại thấy mình đang đặt yên lên lưng con ngựa
bạch thiến to lớn đã cưỡi mười năm qua, tên là Memphis, tên thị trấn gốc
gác của anh. Nhiều dân thị trấn đến tận nhà tù xem anh xếp giường cuốn,
buộc bao súng, chẳng có ai tỏ vẻ lo lắng việc anh sắp sửa lên dường để họ
phải ở lại không người che chở. Tuy Roscoe nói ít nhưng anh cảm thấy rất
giận dân chúng Đồn Smith, đặc biệt Đào và Charlie Barnes. Anh hay tin vào
các điềm báo và bây giờ nó đang xuất hiện trong anh. Anh thấy hình như
mình sẽ không trở lại. Anh thấy hình như đây là hình ảnh cuối cùng của anh
ở Đồn Smith, nhưng người dân thị trấn này lại không cho anh cơ hội nấn ná
hay buồn phiền.