— Đừng có chết đuối. Nếu chết đuối trên đường đi San Francisco thì
tội nghiệp quá.
Rõ là gã đang cáu, gã ghét bị bác ý kiến. Lorena im lặng, bỏ qua.
Con sông xanh ngắt và nước bên dưới thì lạnh. Cô lội xuống đứng ngập
đến ngang ngực, để mặc cho dòng nước rửa sạch đi những bụi bẩn và mồ
hôi. Khi cảm thấy sạch sẽ, nhẹ nhõm, cô lội lên và bị hú vía – một con rùa to
tướng đang nằm ngủ trên bờ, ngay tại chỗ cô lội xuống. Nó to bằng cái chậu
tắm và nom vẻ dữ tợn, xấu xí khiến Lorena không dám lại gần. Cô lội ngược
dòng lên và vừa lúc đó nghe thấy tiếng súng nổ – Jake đang bắn vào con rùa.
Gã ra sông chắc chỉ vì thích ngắm cô trần truồng.
— Em đẹp thật đấy, – gã toét miệng cười, rồi lại bắn con rùa, và trượt.
Gã bắn liền bốn phát, đạn đều cắm phập vào bùn. Con rùa nguyên vẹn trườn
lại xuống nước.
— Anh chưa bắn tay trái bao giờ, – Jake nói.
Lorena ngồi xuống một bãi cỏ dưới nắng để cho nước nhỏ giọt trên
thân thể xuống. Jake đến bên xoa xoa lưng cô, vẻ thèm khát bừng sốt trong
ánh mắt.
Gã nằm xuống và kéo cô ngã theo. Thật lạ lùng khi nhìn lên khỏi đầu
gã cô thấy bầu trời trắng lóa ở bên trên, thay vì những tấm ván cọt kẹt của
cái trần quán Đậu Khô. Khác hẳn thường lệ, nó làm cho cô cảm thấy mình
không ở trong cuộc – xa vời với Jake và với cái sự gã đang làm. Chật chội
trong một gian phòng, cô khó giữ được mình tách biệt ra – còn ở trên cỏ, với
một vòm trời vời vợi xanh kia, thì dễ.
Nhưng với Jake thì không dễ mà làm được đến nơi đến chốn. Gã ốm
hơn cô nghĩ. Chân gã run rẩy và gã cứ loay hoay mãi trên người cô. Nhìn
mặt gã, cô thấy gã như đang sợ. Gã rên rỉ, cố nắm lấy vai cô bằng bàn tay
đau. Rồi ra ngoài ý mình, gã tuột khỏi cô. Rồi vẫn cố len trở lại, nhưng
không nổi. Cuối cùng gã bỏ cuộc, đổ gục trên cô, quá mệt mỏi, đến mức có
vẻ muốn ngất đi.