— Tớ chơi bài với cậu ngay bây giờ đây, Deets. Cậu là người duy nhất
trong cái đám người chết dấp này có tiền.
Người da đen chỉ toét miệng cười và cài kim vào cái gói nhỏ ở bên
trong túi yên. Rồi anh nhận tách cà phê Lorena mời.
— Thưa cô, cô nên cho ông ấy qua sông, – anh nói khi đưa lại cô cái
tách.
— Tại sao, – Lorena hỏi. – Chúng tôi đã làm xong trại, anh ấy muốn
nghỉ.
— Nghỉ ở bờ bên kia, – Deets nói. – Sắp có một cơn giông đêm nay.
Ngày mai nước sông sẽ lên to.
Vẻ như khó lòng tin được. Không có một sợi mây nào trên trời. Nhưng
người này lại nói với cái giọng cho thấy anh biết rõ mình đang nói gì.
Lorena lộ vẻ buồn rầu, Deets nghĩ. Anh liếc lên mặt trời đang lặn.
— Tôi giúp được, – anh nói. –Tôi sẽ thu xếp cho cô đâu vào đấy.
Chẳng lâu la gì anh đã gói ghém xong hết.
Thật hay mà Deets ngỏ lời giúp đỡ. Con ngựa cái của Lorena chùn lại
không chịu xuống nước. Đến ngang ức, nó lại quay ngoắt leo ngược lên bờ,
sợ giương tròng mắt ra và toan bỏ chạy. Vượt ra ngoài ý cô, Lorena sợ ghê
gớm. Nó có thể ngã, đè Lorena xuống dưới làn nước xanh. Cô cố kiềm chế
nỗi sợ của con ngựa, nó còn phải qua nhiều con sông, nếu như cô cần đến
San Francisco. Lorena có thể trông thấy Jake ở bờ bên kia, vẻ không bận bịu
đến việc này lắm.
Lần thứ ba con ngựa cái quay lại thì anh da đen đã ở bên cạnh nó.
— Cô để nó cho tôi, – anh nói.
Khi Deets nắm dây cương, Lorena càng thấy sợ hơn bèn túm chặt lấy
bờm ngựa đến độ lông ngựa cứa đứt cả tay cô. Rồi cô nhắm nghiền mắt, cô
không chịu được cảnh nước xô ào đến mình. Con ngựa nhảy lên một cái rồi
cô thấy một cảm giác khác lạ. Người và ngựa đang bơi đi. Cô nghe thấy