Deets nhẹ nhàng dỗ con ngựa. Nước vỗ vào ngực cô nhưng không lên cao
hơn nữa. Một lúc sau cô mở mắt ra. Họ đã sắp sang hết sông. Anh da đen
đang ngoái lại đằng sau, thận trọng giơ cao dây cương lên để giữ cho đầu
con ngựa ở trên mặt nước. Rồi ngựa bắt đầu leo lên bờ. Deets mỉm cười trả
lại cho cô sợi dây cương ướt đẫm, cười.
— Kìa xem, nó bơi giỏi đấy chứ. Cô cưỡi con ngựa này hay đấy, thưa
cô.
Nghiến răng chặt quá, Lorena không nói được nên lời cảm ơn, tuy lòng
cô dào dạt biết ơn Deets. Nếu không nhờ anh thì cô tin chắc mình đã chết
đuối. Lúc này Jake đã tháo giường cuốn, để nó xuống dưới một cây
mesquite lớn. Lorena vẫn cảm thấy chưa làm chủ được tay chân mình để có
thể xuống ngựa một cách bình thường. Cô bực Jake đã coi nhẹ tất cả chuyện
này.
Deets mỉm cười như thông cảm với Lorena rồi quay ngựa trở lại sông.
— Cô nhóm lửa rồi nấu nướng luôn đi. Rồi nhớ dập lửa bởi sẽ có gió
mạnh đấy. – Anh nhìn lên trời phía nam. – Mặt trời lặn là gió nổi. Cát bụi
trước rồi đến sấm sét. Chớ buộc ngựa vào các cây to.
Lorena cảm thấy tinh thần sụp xuống, cô vốn sợ sét hơn tất cả mọi thứ
song bây giờ thì không có lấy một ngôi nhà cho cô ẩn náu. Chuyến đi sẽ gay
go hơn là cô hình dung. Đấy mới ngày thứ hai mà đã quá nhiều chuyện. Cô
cảm thấy tất cả đều vô vọng – tốt hơn hết là cô cứ ngồi ở quán Đậu Khô cho
đến khi xong đời, hay lấy quách Xavier. Trong một phút bồng bột cô đã đến
với Jake mà sự thật là Xavier có thể sẽ chăm sóc cô chu đáo hơn Jake nhiều.
Hoàn toàn rồ dại, giấc mơ đến San Francisco.
— Tôi phải dẫn Đại úy đến chỗ vượt sông, – Deets nói.
Lorena gật đầu.
— Bảo với Gus tôi chào nhé.
— Tôi sẽ bảo ông ấy, – Deets nói và thúc ngựa xuống con sông Nueces
lần thứ ba.