phía nam, cát đang bốc lên vòm trời trong veo như một tấm rèm màu nâu,
tuy xa tít ở bên trên đó ngôi sao hôm vẫn còn quăng quắc.
— Đi bảo Dish và Soupy giữ cho nguyên đàn gia súc, – Call nói với
Newt. Cậu nhỏ kiêu hãnh được giao việc, phóng vọt lên đầu cánh. Đám gia
súc vẫn yên lành đi, khi nào có cỏ để gặm thì nhẩn nha lại. Dish ngồi thõng
thượt thoải mái trên yên.
— Ta nghĩ như vậy có nghĩa là cậu được đề bạt. – Anh nói khi Newt đi
đến. – Hoặc là tớ bị cách chức.
— Sắp có bão, – Newt nói. – Đại úy nói là giữ cho vững gia súc.
Dish nhìn lên trời rồi nới lỏng khăn quàng cổ ra, toét miệng cười.
— Tớ không hiểu tại sao bão thường cứ xảy ra đúng vào lúc tớ sắp
ngáo.
Thái độ khinh khỉnh của Dish thật đáng mặt cao bồi. Newt cố bắt
chước Dish nhưng không ăn thua. Anh chưa kịp vòng qua đàn gia súc sang
đầu cánh bên kia với Soupy thì cát đã thổi đến. Mặt trời biến mất tựa như có
ai vừa đậy một cái vung lên, trong ít phút một màn ánh sáng ảm đạm đặc sệt
đổ đầy xuống dải đất bằng.
— Lạy Chúa, xem vẻ trận này lớn đây, – Soupy nói, chỉnh chiếc khăn
quàng trên mũi và kéo chặt mũ xuống. Những chiếc mũ bị gió bất thần thổi
tung đi đã trở thành một vấn đề lớn chứ không vớ vẩn như Newt tưởng.
Chúng có thể làm cho ngựa lẫn gia súc đều hoảng sợ.
Newt định quay lại cỗ xe hàng với Bolivar nhưng cơn bão cát đã không
cho anh có đủ thì giờ. Trong khi Soupy đang thắt chặt khăn quàng lại, họ
nhìn quanh thấy những luồng suối cát và cả những đám mây thấp nhỏ bị thổi
dạt trong màn ánh sáng mờ mịt. Những đám cát nhỏ trườn toài tựa một con
sói đang chạy chung quanh các lùm cây mesquite và sồi gai, chúng luôn trôi
bên dưới bụng rồi dềnh cao một chút để dạt lên trên lưng gia súc. Nhưng
đằng sau những luồng suối cát nho nhỏ ấy là một dòng sông, không phải
bằng nước, mà bằng cát. Chỉ mới kịp nhìn để định hướng cho mình thì Newt
liền bị cát rót đầy mắt khiến anh lập tức như mù.