khổng lồ lăn trên đầu họ. Chuột Nhắt ngần ngại, và Newt cũng thế. Rồi thay
vì chạy lằng nhằng ở chân trời như những lưỡi rắn, sét bắt đầu nhào xuống
đất, với những vệt sáng lớn và những tiếng nổ.
Trong một ánh chớp Newt trông thấy Dish Boggett, cách không đến ba
chục mét Dish cũng trông thấy Newt và đi lại. Trong ánh chớp sau. Newt
thấy Dish chùm lên người một cái áo mưa màu vàng.
— Soupy đâu? – Dish hỏi. Newt không biết. – Chắc cậu ấy rẽ lầm
hướng. Vẫn còn đầy đủ cả gia súc. Cậu nên khoác áo mưa vào, mưa đến nơi
rồi.
Newt ngồ ngộ thấy hình như gia súc bắt được chớp, những quả cầu nho
nhỏ màu xanh của chớp lăn dài theo sừng chúng. Bỗng có con ngựa va phải
anh. Là Deets.
— Tránh xa ra, – Deets nói. – Đừng ở gần bên gia súc khi chúng dính
chớp trên sừng thế kia. Tránh xa chúng ra.
Newt không để phải giục vì anh nhớ Dish đã tả sét đánh trúng một cao
bồi và làm anh ta cháy đen thế nào. Anh muốn hỏi Deets mấy câu nhưng
giữa hai làn chớp, Deets đã biết mất hút, như Dish vừa xong.
Gió bắt đầu thành cơn, thành đợt, thổi rồi tắt, thay vì đập đều đều vào
lưng anh. Cát cũng thành từng cơn từng đợt, lúc thì xoay tròn ở quanh anh,
lúc thì mất. Trong những làn chớp sáng, anh thấy cao cao ở đằng đông trời
quang đãng nhưng một bức tường thành bằng mây che đen ngòm hết đằng
tây, sét đánh ở bên dưới bức tường mây đó.
Hình như ngay trước khi hột cát cuối cùng bắn vào mắt anh, mưa liền
bắt đầu trút xuống thành những giọt lớn, lác đác, dẫu sao cùng dễ chịu hơn
cát bụi. Nhưng các giọt nước bắt đầu mau lên, và chẳng mấy chốc, đổ như
thác. Nước đập xuống còn nặng hơn cả gió lẫn cát: nó nện vào người anh và
chảy như suối ở vành mũ xuống. Một lần nữa anh bỏ mặc hết chỉ còn biết
ngồi cho vững, mặc con Chuột Nhắt muốn làm gì thì làm. Mưa nặng hạt đến
nỗi anh cảm thấy có thể chết đuối ngay trên mình ngựa. Anh hay nghe nói