rằng làm nghề cao bồi phải lụy vào thời tiết nhưng không hề chờ đợi trong
một đêm nhiều loại thời tiết khác nhau đến thế này.
32
Jake quên không chằng ngựa lại. Gã chỉ nhớ ra khi tiếng sét đầu tiên
giáng xuống và con ngựa cái của Lorena hoảng sợ giằng tuột dây cương,
vùng chạy. Trời tối và cát vẫn cứ bay. Gã cố chằng lại được con ngựa của
mình và con lừa thồ.
— Nó chẳng chạy xa đâu, – gã nói khi quay lại chỗ Lorena. Cô rúc
trong tấm chăn, lưng dựa thân cây mesquile lớn và chân thì vùi đến một nửa
vào trong cát. Sét làm cho cô căng thẳng đến độ nghĩ mình sẽ không thể chịu
được. Nếu nó cứ ầm ầm mãi thế này thì cô sẽ bị xoắn lại như một sợi dây
thép mất.
Cô quấn chặt chăn vào người và nghiến chặt răng như lúc đang qua
sông. Cô cố nghĩ đến một cái gì không phải là sét nhưng chẳng xong.
Rồi sét bắt đầu đánh vào những cây gần đó, tiếng nổ dữ dội khiến tai cô
ù hết lên. Một tiếng nổ ngay đằng sau làm cô ngạt thở. Ta muốn quay về, cô
nghĩ. Khi thở lại được rồi thì cô khóc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy
tràn trên mặt.
— Ta phải ra khỏi các gốc cây khốn kiếp này, – Jake hét.
Lorena không nhúc nhích. Gã điên tiết kéo co với cô:
— Đi nào. Ra dưới bờ sông.
Sét trở nên liên hồi kỳ trận. Trong ánh sáng chói lóa cô có thể nhìn thấy
từng sợi râu trên mặt Jake. Nom gã già hẳn đi. Nhưng gã quyết không để cô
nán lại với gốc cây. Trong ánh chớp, cô nhìn thấy con sông. Con sông suýt
nữa thì dìm cô chết mà bây giờ Jake lại muốn cô quay lại với nó. Cô chống
lại. Cái cây là vật bảo hộ duy nhất của cô lúc này và cô không muốn rời nó.