— Mẹ kiếp, đi thôi, – Jake nói. – Trời giông bão và có sét, đây không
phải là một chỗ trú tốt.
Mỗi lần gã kéo, nỗi căng thẳng trong cô lại tăng thêm. Rồi cô đánh gã.
Cú đấm đầu tiên trúng mắt, Jake trượt ngã ngồi xuống bùn. Rồi trời tối mù.
Khi ánh chớp lóe lên cô thấy Jake đang cố đứng dậy, vẻ kinh ngạc. Nhưng
gã vẫn nắm chặt lấy cô và kéo cô đi. Cô đá gã, và cả hai cùng ngã lăn. Rồi
một tiếng sét đánh quá mạnh, quá gần, cô quên mất luôn cả chống cự. Cô để
gã lôi ra sông, kéo theo mảnh vải nhựa. Một cú sét nữa làm rung chuyển cả
đất, suýt xô Jake ngã lăn xuống nước. Bờ sông không có nhiều hàm ếch và
mảnh vải nhựa thì đầy bùn, gã chăng nó lên trên đầu hai người và ngồi sát
vào cô, run lẩy bẩy. Trong ánh chớp sáng rực cô nhìn thấy được từng gọn
sóng trên sông. Trong ánh chớp sau đó cô thấy hai con ngựa nhảy lên, cố dứt
đứt dây buộc. Chẳng còn làm được gì trừ ngồi chờ chết. Jake run lập cập
cạnh cô, các bắp thịt của gã co lại, ngày càng rắn sắt. Cô mở to mắt và một
giây sau nhìn thấy lằn sét đánh xuống mặt đất ngay ở bên kia sông, nổ rầm
vào cái cây hai người cắm trại lúc chiều. Cái cây chẻ ra làm đôi ở trên ngọn
rồi bóng tối lại phủ xuống và đến ánh chớp sau thì phần thân cây bị chẻ đã
đổ kềnh xuống đất.
— Ta phải cảm ơn Deets vì còn được sống đến lúc này, – Jake nói. –
Nếu còn ở đấy thì ta thôi rồi.
Anh không cảm ơn anh ấy đâu, Lorena nghĩ. Cô gục mặt lên đầu gối
chờ.
33
Bình minh thì mưa tạnh hẳn và trời không một gợn mây. Ánh mặt trời
đầu tiên lấp lánh trên các vạt cây rậm, trên hàng trăm vũng nước rải rác
chung quanh, trên những bộ lông láng ướt của gia súc. Ở đầu đàn gia súc
chính. Call đang quan sát tình hình và không mấy lo ngại. Trừ đây đó có một
vài con bị sét đánh, gia súc đã vượt qua cơn bão nguyên vẹn.