— Đây là sông đầu tiên trong số nhiều con sông. Giữa đây và Đá Vàng
có bao nhiêu sông nhỉ?
Câu hỏi làm cho tất cả đều lẩm nhẩm tính và cãi nhau loạn xạ.
Anh em nhà Rainey ngủ ở gầm cỗ xe hàng. Cả hai lăn ra như hai hòn
đá, quên cả quần áo ướt và chẳng thiết gì đến ăn. Còn anh em nhà Spettle lại
như không bị ảnh hưởng gì, họ ngồi riêng ra một chỗ, im lặng như thường
lệ.
Call bực Augustus mãi chưa về. Đậu Ve bảo nhìn thấy anh ngay sau
bình minh, cưỡi ngựa về phía đông và nom rõ ràng khỏe mạnh. Call để ý
thấy con bò đực Texas đứng ở cách đó khoảng bốn chục mét. Nó đang nhìn
hai con lợn dũi đất ở quanh một bụi sồi gai. Chắc là chúng đang cố bói ra
được một con sóc đất hay có thể một con rắn đuôi chuông. Con bò đực đi
vài bước về phía chúng nhưng hai con lợn lờ hẳn nó.
Kim Sào Nelson sợ con bò đực. Nhác trông thấy nó anh đã rút ngay
súng ra khỏi bao trên yên.
Lippy cũng không ưa con bò đực. Ông leo lên cỗ xe hàng mỗi khi thấy
nó lại gần mình.
— Nó không húc đâu, – Call nói.
— Kìa, nó húc Kim Sào rồi thôi, – Jasper nói. Kim Sào chạy suýt nữa
thì rụng mất toi cù lẳng.
Mọi người cười ran. Con bò đực cứ nhìn hai con lợn.
34
Mặt trời vừa mới lên đủ cao để nắng ấm thì Lorena đã đem phơi đồ lề
lên các cành cây, bụi cây. Cô ngạc nhiên thấy mình vẫn còn sống và không
hề suy suyển sau một đêm như thế. Tinh thần cô lên cao rất mau và thậm chí