cô bằng lòng cưỡi cả con lừa thồ hàng. Nhưng Jake không nghe. Tinh thần
gã thì lại thấp.
— Anh ghét đi lại cứ ộp oạp, ộp oạp, – gã nói. – Những chỗ ăn ở này là
không được để cho ướt át.
Bây giờ, nỗi sợ đã qua đi, Lorena thấy mình không bận tâm lắm đến đồ
đạc ẩm ướt. Sự rầy rà duy nhất là một ít lương ăn họ mang theo đã bị ngâm
nước. Bột mì nát nhoét muối chảy. May sao, thịt ba chỉ muối và cà phê chưa
bị hỏng và họ đã dùng điểm tâm bằng những thứ đó trước khi Jake đi tìm
con ngựa của cô. Gã đi rồi cô bèn ra sông rửa ráy rồi tìm một chỗ nằm ngủ.
Nhìn lên trời, tinh thần cô càng lên hơn nữa. Bầu trời trong và xanh hết mức.
Ở chốn bao la thật sảng khoái, cô đã quá nhiều ngày giờ ở trong những gian
phòng nhỏ bé, nóng nực rồi.
Bỗng có tiếng chân ngựa và Gus xuất hiện, dắt theo con ngựa cái của
Lorena.
— Tôi hy vọng trong bình hãy còn cà phê, – anh nói khi xuống ngựa. –
Và lúc này thường thường tôi vẫn có mười cái bích quy, chưa kể một ít mật
ong và ba quả trứng. Có trứng không, Lorena?
— Không, nhưng có thịt ba chỉ muối, – cô nói. – Em rán cho anh một ít
nhé.
Augustus nhìn quanh, vẻ thích thú trước cái lều ngập ngụa bùn.
— Tôi không thấy chàng Jake trẻ tuổi đâu cả. Anh ta đi cầu nguyện hay
bị nước cuốn mất đây?
— Anh ấy đi tìm ngựa cho em, và em nghĩ là anh ấy đã đi lầm hướng, –
Lorena nói.
Augustus lấy con dao díp của anh ra cắt thịt ba chỉ muối cho cô. Với
một người đàn bà giầm nước suốt đêm thì cô nom tươi tắn, trẻ đẹp khác
thường. Tóc cô vẫn chưa khô; chỗ đuôi tóc ướt màu sẫm lại. Thỉnh thoảng,
một vệt nước chảy dọc theo cánh tay trần. Cúi xuống bếp lửa, mặt cô thanh
thoát một vẻ anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Nét căng thẳng luôn luôn lộ