ra ở Bồ Câu Cô Đơn, sự căng thẳng mà cô phải luôn luôn giữ cho mình tách
biệt ra đã biến mất, làm cho cô có cái dáng tươi trẻ con gái.
— Kìa, Lorena, – Gus nói. – Tôi nghĩ đi đường hợp với cô đó. Cô trông
đẹp như buổi sáng vậy.
Lorena mỉm cười. Thật ngộ. Ở ngoài trời rộng cô cảm thấy thoái mái
với Gus hơn là ở trong quán rượu.
— Jake đi được bao lâu rồi?
— Chưa lâu. Anh ấy xuống sông tìm dấu ngựa.
Augustus cười phá.
— À, ở sau đuôi một con voi hơn mười mét Jake cũng không tìm ra nổi
dấu chân nó đâu. Tôi nghĩ ta nên gọi Jake về trước khi cậu ấy bị lạc.
Anh rút súng ra bắn hai phát chỉ thiên.
Một ít phút sau, trong khi anh ăn gần hết chỗ thịt ba chỉ muối thì Jake
phóng ngựa về, súng trường cầm tay. Lorena đang đi đến từng bụi cây thu
nhặt áo quần đã được mặt trời làm cho khô cong.
— Gus, tớ không biết suốt chuyến đi lại phải đãi cậu ăn điểm tâm hằng
ngày thế này đâu, – Jake nói.
— Cậu chẳng bao giờ biết ơn ai hết, Jake. Tớ đem trả lại cậu con ngựa
trị giá năm chục đô la mà cả tuần cậu cũng chẳng hòng tìm ra nổi, thế mà
cậu lại rên rẩm về việc tớ ăn cùng.
— À, cái sự cùng của cậu ấy, cái cùng ấy nó quá là nhiều đấy cậu ạ, –
Jake vừa nói vừa nhìn Lorena xem cô có nghe thấy hay không.
— Cậu ghen à, hay cái gì thế? – Augustus hỏi.
— Không ghen sao được khi mà cậu cố tình ngủ với bất cứ người đàn
bà nào tớ nhìn đến?
— Họ họ! nào! Tớ vừa ăn hết suất ba chỉ muối của tớ xong. Nhưng tớ
muốn nói là cậu nên mang theo một cái lều vải nếu cậu định đem một cô gái
ríu rít như Lorena ra sống ở ngoài trời.