Cô lại nhìn Augustus và thấy anh vẫn yên lặng quan sát như chờ xem
cô sẽ đối xử lại với Jake thế nào. Lúc này Jake đang chăm chăm nhìn cô,
chắc là chờ đợi cô òa khóc. Nhưng phải cần đến tất cả mức cuồng nộ của
một cơn bão thì mới làm cho cô khóc được, cái tát của gã có là cái gì. Cô
ngơ đi, bắt đầu gói ghém đồ đạc.
Rất mau, Jake dịu xuống và đến ngồi bên đống lửa.
— Tớ chẳng hiểu Lorena dở chứng gì, – Jake nói. – Hay là hờn dỗi.
Augustus cười lúc cúc:
— Cậu mới hay hờn dỗi. Cô ấy có tát cậu đâu?
— Kìa, lạy Chúa, sao cô ấy bướng? Tớ là người quyết định đi đâu dừng
đâu chứ.
— Có thể là thế và cũng có thể không là thế. Có lẽ không đơn giản như
cậu nói đâu.
— Sẽ phải đơn giản như thế; nếu cô ấy không muốn trông thấy tớ lần
cuối cùng.
— Tớ sợ là Lorena không nhớ cậu đâu, Jake ạ. Cậu có chỗ hấp dẫn của
cậu nhưng tớ cũng có chỗ hấp dẫn của tớ chứ. Nếu cậu quyết định bỏ đi thì
tớ sẽ đến làm trại với cô ấy. Tớ không vũ phu như cậu.
— Tớ có làm cô ấy đau đâu. – Gã cảm thấy có lỗi một chút về cái tát.
Thực ra gã đã khó chịu từ lúc về thấy cô và Gus đang ngồi với nhau. Gus
luôn tìm cách làm trầm trọng ra bất cứ tình huống nào có anh với một người
đàn bà trong đó.
— Tớ phải đi đây. Đại úy Call sẽ điên tiết lên nếu tớ không về. Rất cảm
ơn về bữa điểm tâm.
— Cậu nợ cả hai cánh tớ. Tớ hy vọng lúc vào thị trấn cậu nhớ mua cho
chúng tớ ít thức ăn.
— Kìa, hai người không vào thị trấn nữa à? – Anh đi nước kiệu xuống
cho Lorena đang chất đồ lên con lừa. – Chớ quên chằng con ngựa cái lại