Jake không có ý mất thì giờ vào việc ba lơn về đàn bà với Gus. Họ đã
lấy lại được con ngựa, thế là tốt rồi, dĩ nhiên.
— Tớ nghĩ là bọn tớ sẽ gói đồ đạc lại rồi đi San Antonio đây.
— Em không thích đi San Antonio đâu, – Lorena nói. – Em ở đây.
Jake bàng hoàng:
— Kìa, chỗ ấy là một thị trấn có sòng bạc đàng hoàng mà em. Chúng ta
chưa giàu, dừng lại ở đấy một tuần cũng chẳng hại gì, rồi chúng ta lại đuổi
theo.
— Em không thích trở lại những nơi cũ. Thế là xúi quẩy.
— Đúng, đi ngược lên nữa rồi hết nhẵn tiền thì còn xúi hơn ấy.
— Thôi, ổn thôi, Jake, – Augustus nói, hắt bã cà phê vào bụi sồi gai. –
Tớ sẽ sung sướng trông coi Lorena cho, trong khi cậu vào thị trấn nướng cái
bó xìn của cậu.
— Sao cậu lại nghĩ là tớ thua? – Jake hỏi, mặt sa sầm lại.
— Nếu tớ ở quanh quẩn đây thì cậu sẽ thua. Nếu không thì cậu chốc sẽ
lại bắn chết một người nhổ răng khác. Ngoài ra, nếu một người, với tấm huy
hiệu trên ngực, lại đang cố đem treo cổ cậu lên nữa, thì tớ nghĩ chỗ đầu tiên
người ấy nhòm đến là San Antonio.
— Nếu đến tìm thì hắn sẽ thấy ở tớ những cái nhiều hơn là hắn muốn. –
Jake nói. – Lorena, gói đồ đạc đi em. Ta đi gắng thì mai tới thị trấn.
— Em không muốn đến San Antonio, – Lorena lại nói. Jake liền xô đến
tát cô một cái, tuy không mạnh nhưng đúng là tát.
— Mẹ kiếp, tôi bảo đi đâu thì phải đi đấy, – gã nói, mặt đỏ bừng.
Lorena ngượng vì bị đánh trước mặt Gus, nhưng Gus có vẻ dửng dưng
với những gì đang diễn ra. Dĩ nhiên đó chỉ là lịch sự, song Gus còn có thể
làm được gì khác.
Lorena nhớ đến món tiền Xavier đã lèn vào cho cô. May mà cô còn nó.