— Có vẻ quá đi chứ. Tớ mà kiếm được ả nào là tớ cưới luôn. Chuyện là
nếu tớ sắp bị đối xử như da đỏ thì tớ sẽ xử sự như da đỏ ngay thôi. Tớ nghĩ
cánh ta đã bỏ các năm tháng tốt đẹp nhất ra chiến đấu cho bên sai.
Call không muốn tranh cãi về ba cái thứ ấm ớ. Gus mà lên cơn thế này
thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ở đồng quê, nếu anh ta nổi điên và bắn một
cái gì thì đó sẽ là một con rắn chứ không phải một tay coi bar thô lỗ.
— Chúng ta đã chiến đấu ở bên đúng đấy, – Call nói. – Kỳ lạ là cậu đã
đứng về phía pháp luật được lâu đến thế. Jake không thể thành một tên sống
ngoài pháp luật vì quá hèn nhát, nhưng cậu thì lại khác.
— Nhưng tớ cũng có thể thành ra thế được đấy. Có thể kết cục sẽ tốt
hơn Tobe Walker trói bọn say lại để kiếm cơm. Này, khi cánh ta đi, nó suýt
khóc đấy. Xưa nó nhanh nhẹn cơ, bây giờ nhìn nó xem. Béo như cái thùng tô
nô.
— Đúng là nó lên cân thật, nhưng hồi ấy Tobe cũng đã vạm vỡ rồi, –
Call nói. Nhưng có điểm anh cũng ngờ là Gus đúng. Tobe đã rầu rĩ khi họ
lên ngựa ra đi.
43
Về phần Roscoe thì mở đầu đã là tồi và ngày càng tệ hại hơn. Vì lẽ
hình như anh sẽ chẳng tìm ra nổi Texas.
Lúc khởi hành, anh nghĩ cách tốt nhất để tìm ra Texas là cứ hỏi các dân
định cư, nhưng họ tỏ ra ngu dốt đến lạ lùng. Phần lớn họ chưa ra quá vài
trăm mét cái chỗ tình cờ họ đến cư ngụ. Nhiều người còn không thể chỉ ra
lối đến khu định cư tiếp theo, nói chi đến một nơi xa xôi như Texas.
May sao cuối cùng vấn đề hướng đi đã được giái quyết khi anh đâm bổ
vào một đám lính với cỗ xe lừa kéo. Họ đang đi đến một chỗ nào đó gọi là
Suối Trâu Rừng ở bang Texas. Chỉ có bốn người lính, hai cưỡi ngựa, hai trên
xe, và họ giải sầu bằng cách say sưa. Họ là những người hào hiệp, hào hiệp