— Chào, – anh nói to, vì coi việc làm người khác giật mình là điều
nguy hiểm.
Ông già nọ không ngước lên nhưng một hình thù ló ra ở cửa túp lều –
một cô gái, Roscoe nghĩ, tuy trong bóng tối anh không dám chắc.
— Tôi nghỉ đêm ở đây có sao không ông? – Roscoe xuống ngựa hỏi.
Ông già liếc vội anh.
— Nếu ăn uống thì phải tự lo lấy. Và để cho đứa con gái yên, nó là của
tôi, đã mua trả tiền rồi.
Roscoe ngạc nhiên. Kiểu cách ông già thì là gì cũng được cả, trừ có
thân mật.
— À, tôi có bích quy mang theo đây. – Roscoe nói.
— Để cho đứa con gái yên, – ông già lại nói.
Roscoe nghĩ, giá cứ dựa vào gốc cây mà ngủ lại hay. Trình độ văn minh
ở Texas dứt khoát là không cao lắm nếu như lấy ông già này ra làm một thí
dụ.
— Ra lấy con này đi, – ông già bảo cô gái.
Cô ta lẻn ra cầm lấy cái xác chuột túi máu me, không một lời. Trong
tối, khó nhận rõ được, trừ vóc dáng gầy gò. Cô ta đi chân đất và mặc cái váy
nom như cắt từ một túi vải bông ra.
— Tôi mất hai mươi tám bộ lông chồn để đổi lấy nó đấy, – ông già
thình lình nói. – Có tí uýt ki nào đấy không.
Đúng là Roscoe có một chai mua lại của đám lính. Anh đã ngửi thấy
mùi thịt rán – con possum – chắc thế rồi – và thấy thèm ăn. Anh chưa có gì
vào bụng và nghĩ rằng có lẽ anh thích ăn một miếng thịt possum rán.
— Có một chai đây, – Roscoe nói. – Ông được hoan nghênh cùng
uống.
Anh cho rằng việc mời mọc này sẽ bảo đảm cho anh một chỗ chắc chắn
tại bàn ăn, nhưng không phải. Khi thò chai rượu ra, ông già cầm lấy uống