đến nỗi Roscoe cũng đâm ra bét nhè. Việc tìm ra những người biết Texas đã
làm anh sung sướng quá cỡ. Chẳng mấy chốc, anh thấy bụng nôn nao. Đám
lính ân cần đỡ anh nằm lên xe. Anh đau dữ, buộc phải nằm sấp xuống sàn
xe, đầu thò ra ngoài, nôn ọe.
Cuối cùng, khi ngồi dậy được, anh thấy vô cùng yếu đuối, thì họ đã đến
bờ một con sông rộng nhưng không sâu lắm.
— Sông Hồng đây, – một người lính nói. – Sang bên kia là đất Texas
rồi.
Roscoe bò ra khỏi xe, định leo lên con Memphis để lội qua nhưng thình
lình anh thấy mình ngồi trên đất, nắm lấy một bàn đạp.
Đám lính phá ra cười, họ xốc anh lên lưng ngựa tựa như xốc bao khoai
tây.
— Ông phó ơi, may mà ông lại đâm bổ vào chúng tôi đấy, – một gã nói.
– Nếu ông cứ đi tiếp về phía tây vào Lãnh Thổ
, bọn da đỏ mà tóm được
ông thì chúng ăn tươi hột dái ông ngay.
— Ăn cái gì của tôi? – Roscoe hỏi, giật mình trước kiểu nói thô bạo.
— Tôi nghe nói là nếu bắt sống được ông thì họ xơi ngay mấy hột cà
ông đấy.
— À, thế tình hình da đỏ ở Texas ra sao nhỉ? – Roscoe hỏi. Đám lính
hình như chẳng biết chút nào vì họ từ Missouri đến. Về da đỏ họ chỉ biết
mỗi điều là chúng thích làm những trò ghê rợn đối với người da trắng bị
chúng bắt.
Chiều hôm sau, đám lính rẽ về phía Tây, bảo đảm với anh rằng chỉ cần
giữ hướng tây nam mà đi thì cuối cùng sẽ đến San Antonio.
Tối hôm đó, khi Roscoe đã bằng lòng với một đêm ngủ ngoài trời lưng
tựa gốc cây thì trông thấy túp lều trước mặt.
Lại gần, anh thấy ông già với bộ râu ám khói thuốc lá đang ngồi lột da
con chuột túi possum. Roscoe vui vì ông già này là người Texas đầu tiên anh
gặp.