Roscoe tỉnh giấc ướt đầm. Trong túp lều, ông già ngáy ầm ầm. Không
có tiếng động nào của cô gái.
Do không có vẻ gì sẽ được mời ăn điểm tâm, Roscoe lên ngựa đi, cảm
thấy ái ngại thay cho cô ta. Lão già là một thằng đểu, chẳng cả đến cảm ơn
chai uýt ki của anh nữa. Nếu người Texas đều cư xử giống lão thì chuyến đi
này thật là đáng lo ngại.
Ngày hôm ấy, đi được một hai dặm, con Memphis bỗng bồn chồn, vểnh
tai và nghiêng ngó. Roscoe quan sát nhưng không thấy gì hết. Vùng này cây
to cành lớn che mất tầm nhìn.
Roscoe đang nửa thức nửa tỉnh trên yên thì một việc không hay xảy
đến. Memphis quệt phải một cành cây có tổ ong vò vẽ. Tổ ong rơi đúng
ngay lòng Roscoe và còn chưa kịp lăn ra khỏi thì hai ba chục con ong đã bay
ra. Lúc anh bừng tỉnh thì đã thấy rặt ong là ong.
Thật là một cú hãi hùng. Anh cho Memphis phi nước đại và chẳng mấy
chốc đã vượt được đàn vò vẽ, nhưng có hai con đã lọt vào sơ mi anh, kịp đốt
anh trước khi anh di chết được chúng. Anh vội xuống ngựa cởi sơ mi ra để
cầm chắc không còn con nào nữa.
Trong lúc anh đang đau nhức đau nhối lên thì trông thấy cô gái, vẫn cô
gái gầy gò trong túp lều đêm qua, vẫn mặc chiếc váy bằng vải bao bố sợi
bông kia. Cô nấp sau một bụi cây nhưng do tình cờ mà Roscoe đã thấy.
— Kìa, đã ở đó rồi thì ra thôi nào, – Roscoe nói, nghĩ cô gái đã đi cùng
với Memphis trong sáu dặm đường như vậy thì thật là điều lạ. Anh nghĩ lão
già bắt cô đi theo xin uýt ki hay một cái gì đó.
Cô gái từ từ đi đến chỗ anh, nhát như một con thỏ. Vẫn chân đất và nứt
nẻ, sứt sát, cô dừng lại cách anh khoảng vài mét. Cô nom khá xinh xắn,
Roscoe nghĩ, tuy mớ tóc nâu của cô bẩn thỉu và hay cánh tay cô thì đầy vết
thâm tím.