Smith biết thì sẽ thành chuyện không hay ngay. Nhưng anh vẫn không quên
rằng anh đang rất đói.
Như đọc được cái đói ở nét mặt anh, cô gái vội chứng tỏ vai trò của
mình.
— Cháu bắt được thú. Bill dạy cháu cách bắt chúng. Cháu thường chạy
vượt chúng nó. Nếu có lưỡi câu cháu lại kiếm được cả cá.
— Ồ, tôi nghĩ là cô đã bắt được con possum tối qua.
Cô gái nhún vai.
— Cháu chạy nhanh hơn cả possum cơ. Nếu đến con suối, cháu sẽ đắp
bùn vào các vết ong đốt chú.
Anh chưa kịp đôi hối cô đã vọt lên trước. Không chỉ nhanh hơn con
possum, còn mau hơn cả con Memphis. Nó đi nước kiệu mới kịp được cô.
Cô gái đến con suối trước anh và đang nắm những nắm bùn rồi nhổ
nước bọt vào. May sao bờ suối cao, hắt xuống một ít bóng để Roscoe ngồi
cho cô gái đắp bùn lên các vết ong đốt.
— Chú cởi cái áo này ra, – cô nói như ra lệnh làm cho Roscoe ngạc
nhiên. Bùn lành lạnh. – Lão Sam chẳng kiếm được gì ra hồn cho nên phải
trông vào những thứ cháu bắt được mà sống.
— Tốt, tôi mong cô bắt được một con thỏ béo, – Roscoe cảm thấy dớ
dẩn vì dĩ nhiên anh không thật bụng có ý bảo cô làm việc đó. Cô có thể
nhanh chân nhanh tay nhưng chắc chắn là thỏ nhanh hơn cô.
Lại cảm thấy choáng váng, anh bèn nằm xuống, nghĩ rằng chợp mắt đi
một tí cũng chẳng sao. Và khi mở mắt ra anh thấy một cảnh tượng đáng lạ –
hay là hai cảnh tượng. Một là một con thỏ đuôi bông đã chết nằm ở gần anh.
Hai là cô gái đang lội suối, với chiếc gậy ngắn trên tay. Thình lình có con
ếch trâu nhảy từ bờ suối ra, và khi còn đang ở giữa trời, đã bị cô vung gậy
đánh bật trở lại bờ.
— Được một con thỏ với một con ếch. Chú có muốn rán chúng không?