— Vì anh được mướn để giữ an ninh mà các bợm rượu già này lại quấy
phá an ninh, – John nói. Việc Tobe rõ ràng thân thiết với hai người làm anh
ta càng tức tối.
Lập tức Tobe lạnh ngay mặt:
— Anh nói gì vậy đó, John?
— Sê ríp, tôi nghĩ là anh nghe rõ tôi nói chứ, trừ phi anh điếc. Hai gã
này đến đây đánh giập mũi người coi quầy rượu của tôi. Rồi một người bắn
vô cớ một phát súng. Rồi lại quật nòng súng vào người coi quầy rượu. Tôi
cho họ một cơ hội bỏ đi nhưng họ không muốn, cho nên tôi định làm đơn
kiện để pháp luật xử lý việc này.
Anh ta nói mấy lời ngắn ngủi đó với cung cách trang trọng khiến cho cả
ba đều phì cười. Augustus ha hả, Call và Tobe thì tủm tỉm, ngay Ned Tym
cũng lúc cúc cười họa theo.
— Con ơi, đánh giá lầm tiếng tăm của bọn ta rồi, – Augustus nói. – Khi
anh còn là một đứa bé bú tí mẹ thì chúng ta đã là pháp luật ở chính nơi anh
sinh ra rồi.
— John, tôi khuyên anh ngừng ngay lại đi, – Tobe nói. – Anh quá nóng
nảy. Tốt hơn cả là anh xin lỗi họ rồi mang uýt ki ra cho tôi.
— Tôi thà để quỷ bắt, – John nói. Đoạn bước qua gã ranh nằm lăn trên
mặt đất, đi lên gác.
— Anh ta có cái gì trên đó, một cô điếm à? – Augustus hỏi, vẻ hy vọng.
Anh bắt đầu thấy dâm dựt, và muốn có một người đàn bà.
— Đúng, John bao một señorita [Tiểu thư].
– Tobe nói.
Họ lấy chai uýt ki và ngồi xuống bàn trò chuyện.
Ned Tym và bạn bè của anh ta lại đánh bài nhưng do thần kinh đã xáo
trộn, họ bị Ned vét hết tiền.
Họ chia tay nhau một lát sau đó. Augustus buộc hai con lừa vào cỗ xe
mới. Đường phố San Antonio vắng tanh khi họ rời đi. Trăng treo đỉnh trời