đâu thì đi.
— Tôi sợ là thực lòng anh ấy không muốn thế, – Augustus nói. – Cô
nghĩ sao?
— Anh ấy sẽ quay lại, – Lorena nói.
Call ngán ngẩm thấy Gus xuống buộc ngựa vào một bụi cây rồi cởi yên
ra.
— Tớ nghĩ là cậu định đi Austin chứ, – Call hỏi.
— Woodrow, cậu đi thôi. Bây giờ tớ bỗng lại không thích cuộc sống thị
thành. Tớ ở đây đánh bài với Lorena cho tới khi thằng cà lơ kia thò mặt ra.
Call khó chịu. Một trong những điểm xấu nhất của Gus là không thể
theo đuổi tới cùng một kế hoạch. Cái kiểu Gus bỏ rơi thế này thật đáng giận.
— Được, tớ hy vọng cậu sẽ về với anh em tối nay, phòng khi tớ về
muộn. Nên một ai có kinh nghiệm ở đó.
— Ồ, tớ không biết. Đã đến lúc anh em cần tập làm việc mà không có
chúng ta rồi. Chắc họ nghĩ là mặt trời cũng sẽ không mọc nếu cậu không có
ở đó cho phép nó mọc.
Call quay ngựa đi, không muốn dây vào cuộc cãi vã vô bổ.
Anh cho Mụ Địa Ngục phi nước đại. Quả là thú vị xem con ngựa cái
ngốn như không những dặm đường trường. Cưỡi trên một con ngựa như thế
này anh quên tức khắc mọi chuyện bực mình.
45
Lorena sung sướng thấy Gus ở lại. Anh là người không để lỡ một cơ
may nào. Nếu lại định chơi gian bài với cô lần nữa, thì anh sẽ phải chật vật
đây, nhưng cô vẫn nhẹ người vì thấy anh ở lại. Hai ngày qua, từ hôm Jake
đi, thật là mệt mỏi. Tuy biết Jake sẽ trở về đúng hạn cô vẫn thấy chẳng hơn
gì, vì Jake đã hằn học với cô. Và cô ngạc nhiên thấy sao mình lại tin Jake