— Em nghĩ em đang bế tắc đây. Anh ấy sẽ không đưa em đi California
đâu.
— Đúng. Tệ là Call lại kị đàn bà không thì bọn tôi sẽ để cô làm đầu
bếp, rồi tất cả đám cao bồi sẽ phải lòng cô. Dish chết mê chết mệt lên về cô
rồi đấy.
— Chẳng đi đến đâu đâu. Dish là người khách cuối cùng trước Jake.
— Kìa, cậu ấy cần có cô để mà nghĩ tới chứ. Cái đó quan trọng hơn là
cô tưởng. Một chàng trai phải có một người đàn bà để mà nghĩ tới.
— Anh ấy tha hồ, muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tại sao anh dừng lại, Gus?
— Hy vọng làm với cô một cái đây. Lần này sẽ là gì nào, đánh pô ke?
— Không, đánh hai mốt điểm
. Đánh bài này em đỏ hơn, nếu được thì
em lấy cái gì?
Augustus nhe răng cười:
— Anh sẽ làm điếm của em. Em có thể yêu cầu anh làm mọi thứ được.
— Tại sao em lại muốn thế chứ nhỉ? – Lorena hỏi. Cái việc một người
đàn ông làm điếm khiến cô thấy nhộn nhộn một chút, nó quá khác thường.
— Nghĩ thử một tẹo xem. Giả dụ như tất cả đều làm khác đi hết, đàn
ông thành ra điếm. Cô cứ việc vào quán rượu xia tiền mua bất cứ cậu nào cô
thích và cậu ấy phải cởi quần áo ra làm những gì mà cô bảo làm.
— Em chưa thấy người nào mà em thích cả, trừ Jake, và cũng không
kéo dài bao lâu.
Suốt thời gian qua cô là người được mọi đàn ông thèm muốn. Cứ giả
dụ là ngược lại đi, cũng như kiểu đàn ông ấy, cô có thể mua bất cứ cái gì mà
cô thích.
Lorena cả quyết Gus là người điên rồ nhất cô từng biết. Nom vẻ anh
không rồ, nhưng ý nghĩ của anh thì rồ.
— Giả dụ tôi là điếm nhé, – anh nói. – Nếu cô được bài lần này thì tôi
sẽ cho cô làm một cái không mất tiền, mọi sự cô phải nghĩ chỉ làm sao để