mà hưởng, thế thôi.
— Em không hưởng. – Cô không từng nghĩ tới chuyện đó, mà muốn
thay đổi ý cô thì nói như Gus là chưa đủ đâu, cần phải nhiều hơn thế nữa.
— Cô có thích các trò chơi không?
— Em có chơi quấn chai. – Lorena nhớ lại thuở nhỏ ở với bà tại
Alabama.
— Được, cái chúng ta đang nói lúc này cũng là một thứ trò chơi. Trò
chơi là để lấy vui. Em đã nghĩ quá lâu rằng đó là công việc mất rồi. Nếu em
được bài thì em nên nghĩ mình như một phu nhân ở San Francisco cả ngày
nằm trên lụa là, chốc chốc lại có một thằng mọi mang sữa đến cho uống, và
việc của anh là làm cho em thấy khoan khoái.
— Em không thích sữa. – Cô chợt sửng sốt thấy anh vỗ nhè nhẹ vào má
mình. Cô ngượng ngùng úp mặt lên đầu gối. Gus lùa tay vào làn tóc ướt xoa
xoa gáy cô.
— Đúng, vấn đề của em là thế đó. Em không thích sữa hay bất cứ cái gì
khác. Em như một người đói, dạ dày co lại vì chẳng có cái gì ở trong. Em co
lại vì em chẳng thích một thứ gì cả.
— Em thích đi San Francisco. Ở đó mát, người ta bảo thế.
— Nếu làm tình mà thỉnh thoảng em thấy thích thì em sẽ dễ chịu lên
đấy. – Gus cầm lấy tay cô xoa nhè nhẹ vào các ngón. – Sông ở San
Francisco thì vẫn chỉ là sông. Nếu em khao khát một cái gì quá thì dễ bị thất
vọng. Cách khỏe người hơn cả là học thích lấy những cái bình thường hàng
ngày, như giường êm, nước sữa và những người đàn ông lịch sự, háo sắc.
Lorena nhắm mắt lại mặc cho Gus cầm tay. Cô sợ anh sẽ thử làm cái gì
đó hơn nữa, không chỉ tiền hay không cả chơi bài, nhưng anh chẳng làm gì
cả. Buổi sáng rất im ắng. Hình như chỉ yên lặng ngồi cầm tay cô là Gus hài
lòng rồi.
Rồi Gus buông tay cô đứng lên cởi quần áo. Lorena thầm nghĩ, phải
chơi bài trước đã chứ. Gus bận bộ đồ lót bằng len mỏng, có thời đã là màu