hồng. Bây giờ, màu hồng bạc phếch thành trắng. Nó đầy những lỗ và lông
ngực bạc trắng của anh thò ra ở các lỗ đó. Anh cũng cởi tuốt luôn cả ủng lẫn
tất.
— Cô đã được tắm nhưng tôi thì chưa, – anh nói rồi lội xuống nước với
nguyên bộ đồ lót. Nước lạnh nhưng Gus vẫn bơi qua cái đầm. Anh dìm đầu
xuống nước một lúc rồi bơi trở về.
— Khiếp, nước lạnh sun cả vòi. – Anh ngồi sưởi nắng ở trên một tảng
đá lớn. Rồi nhìn qua đầu cô, anh như thấy một cái gì mà cô không trông thấy
được. – Lorena, đưa cho tôi cái dây lưng súng có phiền không?
— Sao thế?
— Tôi thấy một gã da đỏ đang đi đến, chẳng biết có thân thiện hay
không đây. Hắn cưỡi con ngựa có nước kiệu nhún và thế không phải là dấu
hiệu tốt đâu.
Khẩu súng ngắn nặng quá, lại thêm cái thắt lưng khiến cô phải cầm hai
tay mới đưa được cho anh.
— Jake cưỡi một con đi nước kiệu nhún, – cô nói.
— Đúng, và cậu ấy là một cha láo lếu, – Augustus nói.
Lorena nhìn về đằng tây nhưng không thấy gì. Vùng bình nguyên lô xô
trống.
— Hắn ta đâu? – Cô hỏi.
— Lát nữa tới, – Augustus nói.
— Sao anh biết, khi hắn còn xa như thế?
— Da đỏ có cách cưỡi ngựa riêng. Thằng này có thể đã giết một người
Mexico hay ít ra thì cũng ăn cắp ngựa của họ.
— Sao anh biết?
— Yên nó khảm bạc, kiểu người Mexico thích. Tôi thấy mặt trời lóa
lên ở đó.
Lorena lại nhìn, và thấy một cái gì động đậy nho nhỏ.