— Đây là cô Wood, – Augustus nói, – và tôi là Đại úy McCrae. Tôi hy
vọng ông có cái gì ăn điểm tâm vì thức ăn của chúng tôi đã cạn.
Người kia bình thản nhìn Augustus, hơi chút xấc xược nữa, theo như
Lorena thấy.
— Tôi là Vịt Biếc, – hắn nói. – Tôi đã nghe đến anh, McCrae. Nhưng
tôi không ngờ anh lại già thế này.
— Ồ, mới đây tôi vẫn chưa già đâu, – Augustus nói. Lorena thấy trong
cung cách của Gus cũng có vẻ gì đó xấc xược. Tuy anh mặc bộ đồ lót ngồi
đó, vẻ thanh thản nhưng Lorena không nghĩ rằng tình hình này sẽ là thanh
thản. Người da đỏ tên gọi Vịt Biếc nom đáng sợ. Bây giờ ở gần họ, cái đầu
hắn lại càng như to hơn lên, và cả hai bàn tay nữa. Hắn tì khẩu súng trường
vào khoeo tay, giữ nó như một thứ đồ chơi vậy.
— Nếu anh là McCrae thì Call đâu? – Vịt Biếc hỏi.
— Đại úy Call vào thị trấn. Ông ấy đang đi kiếm một đầu bếp.
— Tôi nghe nói nếu ai mà giết một trong hai ông thì tốt hơn là hãy giết
cả hai. Thật không may cho tôi là ông Call không có đây.
— À, sắp về rồi đấy, – Augustus nói, vẻ xấc xược càng rõ hơn. – Anh
có thể ngồi đây chờ nếu anh muốn có cả hai chúng tôi.
Vịt Biếc nhìn vào mắt Gus một lúc rồi nhẹ nhàng nhảy phắt lên lưng
ngựa.
— Tôi không thể chờ cả ngày vì cái cơ hội bắn chết toi hai lão Cảnh vệ
hết hơi, – hắn nói. – Ngoài hai ông còn ối đứa phải giết kia.
— Tôi nghĩ chắc Charlie Chào Ngủ Ngon đã đuổi anh chạy, – Gus nói.
– Nếu không anh đã chẳng xuống tận dưới vùng đất đáng kính này ở trên
yên một người Mexico đã chết.
Vịt Biếc mỉm một nụ cười dữ tợn.
— Nếu ông còn tha cái lưỡi trời đánh của ông lên mạn bắc sông
Canadian thì tôi sẽ cắt nó đem cho đàn sói con của tôi ăn đây. Cả lưỡi lẫn bộ