— Gus, em không nghĩ anh lại thấy rõ được.
Gus nhe răng cười với cô, để mũ lên che mắt. Anh đang nhìn về phía
tây với một cái vẻ làm cho cô e ngại.
— Anh cần súng trường không?
— Không, tôi đã bắn nhiều tên cướp ngang ngược bằng khẩu súng này
rồi. Tôi mừng là có cái mũ này. Nó làm tôi không bị đầu trần đi vào một
cuộc đọ súng.
Lúc này người cưỡi ngựa đã đến khá gần, cô thỉnh thoảng nhìn thấy
ánh mặt trời lóa trên yên ngựa hắn cưỡi. Rồi hắn đi vào trong khu trại của
cô. Hắn to lớn, cưỡi con ngựa nòi màu hồng. Gus nói đúng: đó là một da đỏ.
Tóc hắn đen, dài và bù xù. Hắn không đội mũ, chỉ một khăn quàng hẹp buộc
quanh trán. Hai ống da bảo vệ quần nhầy bẩn và đôi ủng cũ kỹ, tuy hắn đi
một đôi cựa thúc ngựa bằng bạc với hai bánh răng cưa to tướng. Hắn buộc
con dao to ở một bên chân và khẩu súng gác ngang qua mấu yên ngựa.
Hắn nhìn hai người, không để lộ một vẻ gì. Thật ra hắn nhìn họ thì ít
mà nhìn ngựa họ thì nhiều. Lorena mong Augustus nói một câu gì đó nhưng
anh chỉ im lặng nhìn hắn từ dưới vành chiếc mũ cũ kỹ của anh. Hắn có cái
đầu vuông, nặng, rất to.
— Tôi muốn uống nước, – cuối cùng hắn nói. Giọng hắn nặng chẳng
khác gì cái đầu hắn.
— Nước trời đấy, – Augustus nói. – Tôi mong anh thích nước lạnh.
Chúng tôi chưa có thì giờ hâm nóng lên cho anh.
— Tôi thích nước ướt, – hắn nói và lóc cóc cho ngựa đi ngang qua hai
người ra đầm nước. Hắn xuống ngựa, khum hai tay vốc nước lên miệng.
— Cái mẹo này hay, – Augustus nói. – Phần đông là nằm xuống uống,
hay múc nước vào mũ, có nghĩa là nước uống sẽ có mùi như tóc vậy.
Con ngựa nòi màu hồng lội vài bước, uống một hơi dài.
Chờ ngựa uống xong, hắn lên bờ, cựa thúc ngựa lanh canh. Hắn lại liếc
lần nữa vào hai con ngựa của họ trước khi nhìn đến họ.