73
Vừa ổn định xong đám gia súc Dish liền quyết định xem có gì làm
được cho Lorena không. Từ cái buổi chiều bị say khướt ở Bồ Câu Cô Đơn
anh chưa nói chuyện với cô. Tim đập thình thịch khi anh mang các đĩa thức
ăn đến gần cái lều. Cô ngồi ở bên trong, hai mép lều mở ra.
— Tôi mang thức ăn đến, – anh nói, vẫn trên lưng ngựa.
— Tôi không đói, – cô nói. Trong giọng cô có vẻ cáu kỉnh. – Tôi chờ
Gus cơ.
Anh xuống ngựa, cứ ngồi cầm đĩa bíp tết trên lưng ngựa thì quả là điên
rồ.
— Gus đuổi bọn ăn cắp ngựa, tôi được bảo trông nom cô, – anh nói.
— Bảo Newt đến, – Lorena nói.
— À, cậu ấy cũng đi, – anh nói.
Cô đi ra lấy đĩa thức ăn. Anh đờ đẫn người vì cô ở sát ngay bên anh. Cô
lại trở vào ngay trong lều.
— Anh về đi thôi, tôi ổn cả mà, – cô nói.
— Sáng tôi phải giúp cô dỡ lều, – anh nói. – Đại úy bảo chúng ta cứ đi
từ từ lên phương bắc.
Cô không đáp, khép hai mép lều lại. Anh đi được nửa đường thì dừng
ngựa, không muốn về trại, không muốn ăn. Trời đã tối mịt và anh bỗng nổi
cáu khi nhận ra Lippy đang đi đến.
— Nhìn rõ được cô ấy không? – Lippy hỏi.
— Rõ.
— Vẫn đẹp chứ? – Lippy hỏi tiếp, nhớ lại những ngày cùng sống ở
quán Đậu Khô với Lorena, ông và Xavier chờ cô ở trên gác xuống, người dễ