Nó thì đã ngửi ngay ra được bọn ăn cắp ngựa. Tôi nghĩ đó là anh em nhà
Suggs, cộng thêm một thằng mọi. Tôi bắn trúng thằng mọi.
— Nếu ông nằm yên, cái phổi của ông có thể sẽ lành được, – Gus nói.
— Không có chuyện ấy đâu, thưa ông. Tôi thích được nói chuyện hơn.
Ông im lặng một lát trong khi bóng đêm cứ dày thêm.
— Tôi đẻ ở Hudson, – ông tiếp. – Định sẽ chết ở đấy, thế mà lại là
Arkansas. Tôi có thể là luật sư, như ông anh tôi, lúc này đang ăn sò huyết ở
New York đây.
Sau đó trời tối hoàn toàn, ông không nói nữa. Newt đứng cạnh giữa các
con ngựa, cố kìm nước mắt. Deets ở bờ sông canh gác, cạnh Đậu Ve. Call và
Gus biết chẳng làm được gì nữa ngoài ngồi chờ bên cạnh người hấp hối. Hai
giờ trôi qua trong im lặng, trừ tiếng Wilbarger thở yếu ớt. Rồi Call giật mình
thấy ông thò tay ra nắm lấy anh một lúc.
— Hãy bắt tay nhau về tất cả những gì các ông đã làm cho tôi, – ông
phều phào. Sau đó ông lại chìa tay ra cho Gus.
— McCrae, tôi thích ông vì ông đã viết một biển hiệu rất ngộ. Tôi đã
nhiều lần cười về tấm biển hiệu ấy, mà cười là một lạc thú. Tôi có hai cuốn
sách trong túi yên. Tôi muốn ông lấy cả. Một cuốn sẽ làm cho tiếng La Tinh
của ông giỏi lên.
— Cảm ơn. – Gus nói. – Tôi chỉ lõm bõm thôi.
— Thật tình tôi cũng không đọc được, – Wilbarger nói. – Quên hết mất
rồi.
Ông ho ra một đống máu. Call ra bảo Đậu Ve và Newt đào huyệt. Anh
muốn sớm đi đuổi bọn ăn cắp ngựa. Bồn chồn, anh đi ra chỗ Deets đứng
gác.
Gus ngạc nhiên thấy Wilbarger ngửng đầu lên. Ông đã nghe thấy tiếng
đào đất.
— Bạn ông thiết thực nhỉ, – ông nói.