— Người cho ta mượn cái lều đã bị bắn chết. Bọn anh đi xem liệu có
giúp gì được ông ta không?
— Đi bao lâu? – Cô lo lắng hỏi. Đã muộn rồi, có nghĩa là sẽ một đêm
vắng Gus và cô thì chưa một đêm nào vắng anh. Từ ngày anh cứu cô.
— Anh không rõ, cưng à. Ít ngày có lẽ, nếu bọn anh sục đuổi những
đứa giết ông ấy.
— Em cũng đi, – cô nói. Gus từ chối, cô liền run rẩy. Có thể anh đã
chán cô, có thể anh sẽ đi tìm người đàn bà ở Nebraska kia. Cô ngạc nhiên
thấy anh đọc được ý mình. Anh mỉm cười láu lỉnh.
— Anh không có tìm thứ khác đâu. Một người đang hấp hối tìm anh.
Anh sẽ về mà, trong khi anh đi thì để Dish trông nom em.
Dish không dám tin là mình lại được đem thức ăn và trông nom Lorena.
Khi Gus bảo, anh cảm thấy ngây ngất. Rồi sau đó Call lại báo anh trông nom
cả anh em, anh thình lình gánh hai trọng trách – Lorena và đoàn người cùng
gia súc. Trong khi đó Newt lại thấy tự hào là đã được chọn đi cùng với Đại
úy và Gus. Khi thấy Đại úy cho hai hộp đạn súng trường vào túi yên anh lại
càng tự hào hơn, vì như thế có nghĩa là sẽ phải đánh nhau đây.
Họ đến chỗ Wilbarger sau mặt trời lặn một ít. Ông đến được sông
Arkansas rồi mới quỵ, hiện nằm trong bóng râm bờ sông, trên tấm chăn
Deets để lại cho. Ông yếu quá chỉ nhấc nổi đầu lên khi họ đến. Và thế cũng
đủ làm ông kiệt sức.
— À, các ông quay lại rồi, – ông nhìn Gus, một nụ cười héo hon trên
môi. – Tôi nằm đây, cố không để máu chảy vào cái chăn các ông cho mượn.
Gus cúi xem và thấy vô hy vọng.
— Tôi bị lôi thôi quá. Một viên vào phổi, một viên nữa hình như phá
mất một bên hông tôi. Viên thứ ba vào phần mềm thôi.
— Tôi thấy chịu chết với cái phổi rồi, – Call nói.
— Cả bác sĩ Boston cũng chịu mà, – Wilbarger tiếp lời. – Vẫn con
ngựa cái ư? Nếu tôi đổi được nó dạo ấy thì đã không bị trọng thương đâu.