Dò ngược theo dấu ngựa Wilbarger, Deets tìm thấy ông. Con ngựa với
máu khô trên yên và đóng vảy trên bờm đứng chờ họ ở bờ sông Arkansas.
Deets lên bờ và nhận ra nó trước tiên. Wilbarger cách đây mấy tháng đã cưỡi
con ngựa hồng to lớn này đến Bồ Câu Cô Đơn.
— Trời đất, – Gus nói khi Deets dắt con ngựa hồng đến. – Ông
Wilbarger đâu mà để cho ngựa chạy rông?
— Tớ sợ là chết rồi, – Call nói. – Trông máu trên bờm nó kia.
— Tớ thích ông ấy. Nếu ông ấy chết thì buồn quá, tớ phải đi xem thế
nào, – Gus nói.
— Cậu đi thì ai trông nom cô gái? – Call nói.
— Cậu nói đúng. – Gus dừng lại. – Có lẽ tốt hơn là Deets đi xem ông
ấy.
Đến tận giữa chiều Deets mới trở về, từ phía đông nam đi dọc sông lên,
mồ hôi khô trắng trên mình ngựa.
— Tôi tìm thấy rồi. Hấp hối, bị bắn ba phát, tôi không mang đi được.
— Xa không? – Call hỏi.
— Khoảng mười dặm, – Deets nói. – Tôi đã nâng ông ấy lên nhưng
không mang đi được.
— Ông ấy có nói nhiều không? – Gus hỏi.
— Ông ấy muốn gặp ông nếu ông không bận quá, – Deets nói. – Ông
ấy nói nếu ông bận thì đừng đi.
— Sao tôi lại có thể bận để không gặp bạn tôi cơ chứ? – Gus hỏi. – Có
phải da đỏ đánh ông ấy không?
— Da trắng. Bọn ăn cắp ngựa.
Gus quay sang nói rõ sự tình cho Lorena.