— Mày định chờ ngày bầu cử nữa sao? Đem ngựa lại đây, – Dan nói.
Bình minh đang ở sau lưng út Eddie. Chẳng mấy chốc đã biết kết quả
trận đánh. Hai người của Wilbarger bị chết, vẫn nằm trong chăn. Không dấu
vết gì của lão ta hết.
— Tớ đã cho nó ba phát rồi mà, – Dan nói. – Chắc nó ngủ với dây
cương nắm sẵn trong tay
Môi Ếch nằm dài trên đất, vẫn nắm khẩu súng trường. Mắt hắn trợn lên
và hắn thở như con ngựa sau một hồi chạy gấp. Hắn bị thương vào bụng –
quần ướt đẫm máu. Dan đi đến nhìn Môi Ếch, quỳ xuống vạch sơ mi xem
vết thương. Sau đó hắn đứng lên.
— Ếch, tớ nghĩ chúng tớ bắn cậu thì tốt hơn đấy, – Dan nói.
Môi Ếch không đáp. Chẳng động đậy cũng chẳng đảo mắt.
— Bắn nó đi rồi chuồn nào, – Dan bảo út Eddie. – Không thì để nó lại
cho ó buzzaerd vậy.
Hắn lấy khẩu súng lục to tướng ở thắt lưng Ếch, đoạn đi ra xem đàn
ngựa cướp được.
— Mẹ kiếp, – út Eddie nói. – Chẳng đứa nào giúp cho được cái gì.
Hắn nhún vai, rút súng, đi đến bên Ếch bắn một phát vào đầu. Cái thân
người giãy lên rồi hết.
— Lấy tiền của nó đi chứ, – Dan hét. – Tao quên mất.
Trong khi lùa ba mươi lăm con ngựa đi, Jake quyết định bỏ miền Tây
này. Gã có thể đến Saint Louis rồi đi tàu tới News Orleans, thậm chí tới New
York của miền Đông nữa. Cả hai nơi đều là chốn bài bạc hay ho mà gã đã
nghe nói. Môi Ếch chết sẽ làm cho việc gã bỏ đi dễ dàng hơn. Nghĩ như vậy
gã thấy hăm hở. Song niềm vui này chỉ lâu chừng hai giờ đồng hồ. Tưởng
như ở đây chỉ có bọn chúng mà thôi, thế nhưng thình lình Jake ngạc nhiên
thấy một túp lều dựng ở bên dưới một gốc cây đơn độc ngay đằng trước mặt.
Cạnh lều, hai người đàn ông đang cày với bốn con lừa. Jake thấy Dan đi ở
đầu đàn ngựa bỗng ngoắt phi đến họ. Chưa kịp nghĩ đã nghe một tiếng nổ