Môi Ếch trở về sau mấy phút.
— Suýt nữa thì cánh ta vồ phải chúng, chúng ở gần ngay đây.
Đang hút thuốc, Dan vất đi rồi xuống ngựa.
— Giữ lấy ngựa. – Hắn bảo út Eddie. – Nghe thấy súng bắn thì đến.
Hắn đi đầu. Jake và đám kia đi theo sau. Tuy Môi Ếch bảo gần nhưng
Jake cảm thấy đi khá lâu. Gã không nhìn thấy ngựa, cho đến lúc vồ phải một
con.
Khi phát súng đầu tiên nổ, gã không biết là ai bắn. Rồi lửa tóe lên đằng
trước mặt, nhiều chứ không phải chỉ ba người. Súng lại nổ sau lưng gã – đó
là Môi Ếch bắn. Gã bắt đầu cảm thấy những hình người chạy. Rồi năm sáu
phát súng liền nhau, như tiếng sét bất chợt. Và tiếng một con ngựa chạy.
— Ếch bắn trúng nó không? – Gã nghe thấy Dan hỏi.
— Không, nó bắn trúng tôi, – Ếch đáp.
— Tớ nã ba phát vào nó nhưng nó vẫn cho ngựa chạy được, – Dan nói.
– Mày sống đấy chứ, Roy?
— Sống, – Roy ở đằng sau, gần đàn ngựa.
— Mẹ kiếp, thà cậu với Jake ở Dodge còn hay hơn, đi vô tích sự, – Dan
nói.
Jake im lặng, mừng là đã không phải bắn, hoặc bị bắn. Ai lại đi bắn
người trong đêm tối? Ngay da đỏ cũng chờ trời sáng.
— Lão Wilbarger chạy đâu mất rồi, – Dan nói. – Cậu bị bắn vào đâu,
Ếch?
Im lặng.
— Thằng khốn nạn chó đẻ, nó giết mất Ếch rồi. Roy, đi tìm Eddie. –
Dan nói.
Chúng nghe thấy tiếng ngựa đi đến.
— Các cậu ơi? – Út Eddie gọi.