chịu hẳn đi khi nhìn thấy cô.
— Đẹp.
Anh tháo yên cương rồi lấy giường cuốn xuống. Anh nằm trên chăn
suốt đêm, nghĩ đến Lorena, thầm hỏi liệu vận may của anh với cô có đến
không đây.
Trước khi mặt trời mọc anh đã sắp yên cương đi xem gia súc rồi đến cỗ
xe lấy thức ăn điểm tâm cho Lorena.
— Kìa, xem cậu ấy phục vụ, – Jaser nói. – Dish, cậu bưng thức ăn giỏi
thế kia thì nên vào làm ở khách sạn đi nhá.
Anh lờ tít và đi đến lều. Cả đêm anh nghĩ sẽ nói những gì với cô. Nếu
anh có thể làm cho cô nói chuyện, chỉ năm phút thôi, là anh có hy vọng thay
đổi được tình hình.
Nhưng khi anh tới, cô đã ở bên ngoài lều, đang cài cúc sơ mi. Cô quay
lại và anh đứng sững, mặt đỏ bừng, bao nhiêu ý nghĩ bay mất sạch. Lorena
thấy rõ anh đang luống cuống. Chỉ một thoáng nhưng nó đã đem lại bao kỷ
niệm đời sống trước đây của cô, làm cho cô nhớ lại đã có lúc cô thích thú
bắt đàn ông phải ngượng nghịu trước mặt mình. Cô chỉ cần nhìn vào mắt họ.
Cái đó không ăn thua với Gus, nhưng ít ai như Gus được.
— Trong khi cô ăn thì tôi hạ cái lều xuống nhá, – anh nói.
Anh cuốn lều mang về cỗ xe rồi quay lại sắp yên cương lên con ngựa
của cô.
— Tôi phải đi đầu cánh. Cô cứ đi theo sau cỗ xe. Lippy và ông bếp sẽ
trông nom cô. Cô cần gì thì bảo tìm tôi.
— Tôi cần Gus, – cô nói. Tuy vẫn nói về Gus nhưng đây là lần đầu tiên
cô thân mật với anh.
Ngày hôm đó qua đi và không có dấu hiệu của Gus. Lorena đi sát bên
cỗ xe. Chốc chốc Lippy lại ngoái lại nhìn, tựa hồ ông chưa thấy cô trước đây
bao giờ. Lorena không nhìn ông – cô nhớ ông luôn cố nhìn ngược váy cô
như thế nào mỗi khi cô xuống gác.