Sau buổi trưa họ qua một con lạch. Cô xuống rửa mặt, nước lạch xanh
và mát lạnh.
— Nước tuyết, – Po nói.
— Tôi không thấy tuyết, – cô nói.
— Nó từ trên kia xuống, – Po chỉ về phía tây, từ các quả núi cô không
nhìn thấy. Ông đưa cho cô ít quả rừng ăn rất ngọt mà ông vừa hái. – Tôi
đang tìm hành đây, để cho vào đậu.
“Tôi mong ông tìm Gus hộ cho,” cô nghĩ. Họ đi đến tối mịt và Gus
không về. Sau khi gia súc đã nằm yên. Dish đến dựng lều cho cô. Anh biết
cô buồn. Cô đã tháo yên, ngồi lặng thinh trên cỏ.
— Anh ấy có thể bị chết, – cô nói.
— À, không, Gus thì không chết. Gus đánh nhau giỏi, rồi lại có Đại úy.
Lorena biết. Cô đã thấy Gus giết bọn săn trâu rừng và da đỏ mà. Nhưng
cô vẫn không hết sợ. Đạn nó dám trúng bất cứ ai chứ, kể cả Gus.
— Nếu cô ưng thì tôi sẽ luôn luôn giúp cô. Tôi sẽ làm mọi thứ cho cô,
Lorie.
Cô biết thế nhưng cô không thích anh làm gì cho cô hết. Cô không đáp
cũng không ăn. Cô vào nằm trong lều và suốt đêm Dish ngồi cạnh gần đó.
Anh không thể ngủ vì lẽ cô ở ngay đây, cách có vài ba mét. Nhưng cô vẫn
cứ xa vời với anh như những ngôi sao bang Kansas kia. Yêu cô, anh được
cái gì, phải chăng chỉ có đau khổ. Thế nhưng cô đã nói năng với anh thân
mật hơn. Anh không thể bỏ cuộc trong khi vẫn còn có cơ may.
74
Khi họ tìm được hai người của Wilbarger thì chẳng còn lại mấy tí để
chôn. Sói đồng cỏ và ó buzzard có cả một ngày tròn quần thảo thân xác họ.