tìm hạnh phúc, văn học Miền Tây cũng đã vạch ra tội lỗi của cuộc “viễn
chinh” giật cướp lãnh thổ đất đai của đủ loại bộ tộc da đỏ, những người sinh
sống hàng nghìn năm trên châu Mỹ. Đọc văn học Miền Tây, người Mỹ
không chỉ tìm niềm tự hào mà còn tìm cả nỗi hối hận. Có bản ngã nào tốt
đẹp mà không biết đến hối hận bởi những tội lỗi mình đã gây ra?
Văn học Miền Tây đã cho ra nhiều tác phẩm hay nhưng có lẽ, với đặc
thù vô cùng náo hoạt của nó, điện ảnh được hưởng đầy đủ hơn cả ở mảng
văn học này. Nhiều đạo diễn trứ danh nổi lên với những bộ phim về Miền
Tây như Ford, Wyler, Walsh… Năm 1991, cả thế giới xem Khiêu vũ với bầy
sói của Kevin Costner – một bộ phim Miền Tây lĩnh bảy Oscar. Tiếp đó, thế
giới lại đón một Miền Tây khác của Micheal Mann, Người Mohican cuối
cùng. Những bộ phim ra đời muộn hơn mang một sắc thái hối lỗi sâu sắc
hơn đối với “đồng bào” da đỏ. Điện ảnh tàng viện (cinémathèque) trong
cung Thiên hoàng Nhật lưu trữ chín mươi tư bộ phim Miền Tây Mỹ. Có lẽ
đất nước của samurai tìm thấy một cái gì đó gần gũi với vùng đất của cao
bồi vốn đề cao cái nết “giữa đường thấy việc bất bình nào tha”.
Larry McMurtry sinh ngày 3/6/1936 ở Texas và hiện vẫn sống tại đó, là
một nhà văn nổi tiếng. Giới văn học Mỹ đánh giá ông ngang hàng với
William Faulkner, nhà văn Mỹ tiêu biểu viết về Miền Nam với những bóng
da đen nô lệ rì rầm. McMurtry thì viết về Miền Tây với những tâm hồn da
đỏ sáng trong vẫn ngày ngày đối thoại với lương tâm Mỹ bị cắn rứt.
Tiểu thuyết Bồ Câu Cô Đơn của ông ra đời năm 1985 đoạt giải văn học
Pulitzer cao nhất nước Mỹ. Không bỏ lỡ cơ hội, các nhà làm phim đã lập tức
mang Bồ Câu Cô Đơn lên màn ảnh nhỏ làm náo loạn đầu óc bao khán giả
vẫn ngày đêm mong ngóng cái mới cái lạ cái hay về Miền Tây nước Mỹ sau
không ít phim điện ảnh cùng đề tài này mà họ đã xem trước đó. Có nên nói
thêm rằng, mừng năm mới 1991, các thủ đô lớn ở châu Âu xem một tháng
liền trên màn hình ti vi bộ phim nhiều tập dựng theo truyện ông viết:
Texasville – vẫn là chuyện Miền Tây thôi.