Ít thì giờ nhòm ngó đến văn học, tờ báo trang nghiêm lạnh lùng của
giới tài chính Mỹ Wall Street Journal cũng đã phải đưa Bồ Câu Cô Đơn ra
điểm: “Trong tay nhà văn McMurtry, chuyến lùa bò đi lên miền Bắc đã
thành một kiểu xem xét vài ba vấn đề cơ bản. Có phải cách chúng ta sống là
quan trọng hay cái chúng ta hoàn thành mới thật sự là cần thiết?” Những
nhà làm rung chuyển thị trường chứng khoán hiểu rõ “đồng bạc đâm toạc tờ
giấy” mà nhìn cuốn truyện này ở góc độ triết lý sống thì cũng thật hay.
Bồ Câu Cô Đơn là câu chuyện về một chuyến lùa bò đường trường,
một khát vọng trong đó tình yêu và tình bạn là hai tuyến luôn làm chúng ta
xúc động vì những biến diễn gập ghềnh không ai lường trước nhưng rút cục
vẫn chỉ xoay quanh cái trục thủy chung hay bội bạc… và nữa, anh hùng
không trông ở thành hay bại mà trông ở tính cách người. Cho nên, một nhân
vật chính chết, một nhân vật chính nữa vì giữ lời hứa đem xác bạn về mà vứt
bỏ sự nghiệp lại sau lưng… Rất nhiều đường đất, rất nhiều gian nan, rất
nhiều số phận, rất nhiều mừng tủi và chẳng ai giống ai… đó là những điều
báo chí danh tiếng ở Mỹ nhất tề khen ngợi. Chúng ta đọc và sẽ thấy cả đến
con vật trong truyện cũng rất Miền Tây: kiên cường, quật khởi, chuộng tự do
đến lạ lùng.
Cháu con của những người nuôi và chăn lùa bò, nhà văn Larry
McMurtry viết: “Suốt cả đời tôi đã nghe những chuyện về một Texas xưa
hơn, thuần khiết hơn, vàng son hơn và dã sử hơn mà sinh sau đẻ muộn tôi
không được chứng kiến.”
Năm nay, bước vào tuổi bảy mươi sáu, người cháu con này vẫn sống
khỏe, làm việc còn khỏe hơn. Hãy xem vài kết quả gần đây nhất của L.
McMurtry. Năm 2006 ông giành Oscar kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất (từ
truyện ngắn cùng tên của Annie Proulx) với phim Brokeback Mountain (Đạo
diễn Lý An). Năm 2009 ông cho xuất bản cuốn Literary: A Second Memoir.
Năm ngoái ông cho ra mắt cuốn Hollywood: A Third Memoir. Còn năm nay,
có lẽ ông sẽ “ném ra” những gì đang được coi là “sửa chữa để vừa ý hơn”…