Khi gã bắt đầu vuốt ve, cô nhận thấy bàn tay gã giống như tay đàn bà,
các ngón nhỏ nhắn và móng sạch sẽ. Tinkerley cũng có móng tay sạch sẽ
nhưng Jake không ngạo mạn như Tinkerley, gã cho người ta cảm tưởng rằng
gã chẳng có gì hết, ngoài thời gian. Phần lớn đàn ông bò lên người cô ngay
tức thì nhưng Jake cứ ngồi ngắm cô và mỉm cười. Jake cứ nhìn cô, thẳng vào
trong mắt lâu đến mức khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô thấy mình trần truồng
hơn và khi gã cúi xuống hôn thì cô ngập ngừng. Cô không thích hôn nhưng
Jake vẫn chỉ cười, tựa như sự ngượng nghịu của cô là ngộ nghĩnh. Hơi thở
của gã cũng sạch như móng tay gã. Nhiều hơi thở chua nồng đã phả lên mái
tóc cô, đã xộc vào mũi cô nhưng hơi thở của Jake khác, có mùi vị tuyết tùng
sạch thơm trong đó.
Làm tình xong, Jake ngủ và thay vì đứng dậy mặc áo quần, Lorena vẫn
nằm cạnh gã, suy nghĩ. Cô nghĩ đến San Francisco và thấy chẳng cần thay
khăn trải giường nữa. Cứ để chúng thế. Cô sắp đi rồi, Xavier có thể đem đốt
chúng, cô cần cóc gì.
Khi Jake tỉnh dậy, gã nhìn cô và mỉm cười, bàn tay gã ấm nóng lại di
chuyển trên da thịt cô.
Lorena hỏi tại sao hơi thở Jake lại có mùi tuyết tùng và cô hơi ngạc
nhiên khi nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi.
— À, đi qua một lùm tuyết tùng anh đã cắt lấy một ít tăm. Không có gì
làm cho hơi thở thơm sạch bằng tăm tuyết tùng đâu, trừ bạc hà, nhưng bạc
hà không mọc ở những vùng đất này.
Rồi gã lại hôn cô, tựa như tặng cho cô cái hơi thở dịu ngọt của mình
vậy. Giữa những cái hôn, gã kể cho cô nghe về San Francisco, về con đường
nào đi tới đó thì tốt nhất. Ngay cả sau khi len lỏi vào giữa hai đùi cô, làm
những chiếc lò xo giường cũ kỹ rên rỉ và chiếc đệm dầu dãi kêu lên cọt kẹt,
gã vẫn còn nói không dứt.
Cuối cùng khi gã đứng lên vươn vai và gợi ý cùng xuống nhà, Lorena
cảm thấy hoan hỉ như cô chưa từng hạnh phúc đến thế. Đã quen với những
phen âm thầm ủ dột dài dặc của cô, Xavier và Lippy không biết nghĩ ra sao.