— Ối trời đất ơi. Call à, cậu định cho cái thiên đường tương lai của
chúng ta đầy phè những con vật nom giống quỷ thế kia à?
— Tốt, tớ thấy đến lúc lên đường rồi đấy, – Call bảo Deets. – Không
lên đường thì không bao giờ ta tới được.
Deets không chắc lắm rằng họ sẽ đi đến đó nhưng anh giữ sự ngờ vực
này lại cho riêng mình.
— Tớ muốn cậu đi tiền trạm thám thính, – Đại úy nói. – Tớ muốn cậu
tìm cho cánh tớ nước nôi và một khoảng đất tốt để ngủ hàng đêm.
Deets nhũn nhặn gật đầu, nhưng trong lòng anh thấy tự hào. Được cử
làm tiền trạm còn danh dự hơn là có tên ở trên biển hiệu. Đây là bằng chứng
Đại úy đánh giá cao năng lực của anh.
Khi họ quay về cỗ xe chở hàng, Augustus đang tra dầu mỡ vào súng.
Lippy quạt cho mình bằng cái mũ, còn phần đông thì ngồi quẩn quanh chờ
cho trời mát.
— Cậu đã đếm đàn bò, ngựa chưa? – Call hỏi Augustus, người có biệt
tài đếm gia súc. Anh có thể cưỡi ngựa băng qua một bầy đông đúc mà đếm
được chính xác bao nhiêu con, việc Call không bao giờ có thể làm nổi.
— Không, tớ không luẩn quẩn cho việc ấy. Có thể tớ sẽ làm nếu cậu
bảo cho tớ hay là làm thế thì được gì.
— Biết lên đường có bao nhiêu con thì có lợi chứ! Nếu đến đó với chín
chục phần trăm gia súc là chúng ta may.
— Ừ, nếu đến đó với chín chục phần trăm bọn chúng ta là may đấy. Đó
là việc cậu, Call ạ. Bản thân tớ, tớ đi là để xem đất nước.
Call lấy đĩa thức ăn ra ngồi một mình. Đó là điều anh luôn luôn làm –
được yên một chỗ mà nghĩ tới công việc.
Gần như cả đời mình, anh ở vào địa vị chỉ huy nhưng sự thật là anh
không thích đông người. Nghe mọi người nói chuyện anh lại cảm thấy cô
đơn hơn. Anh thật sự không thể góp chuyện. Những chuyện bất tận về bài
bạc và gái của họ.