— Với những con người bình thường thì thật khó mà thư thả được bên
cạnh cậu, Call ạ. – Đã có lần Augustus bảo anh. – Bản thân cậu không có lúc
nào thư thả cho nên cậu không biết cậu đang thiếu cái gì.
— Xì, – Call nói. – Đến nửa thời gian Đậu Ve ngủ ở bên tớ đấy. Tớ
nghĩ thế là thư thả chứ còn gì.
— Không, thế là mệt nhoài. – Augustus tiếp. – Nếu cậu không bảo hắn
làm mười sáu tiếng một ngày thì hắn cũng sẽ bứt rứt thôi.
Ăn xong rồi. Call đem đĩa lại cho Bolivar, ông hình như đã quyết định
đi cùng.
Call muốn ông theo nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy không ổn. Tay
cướp già này không nợ gì Công ty Hat Creek đến mức phải gắng chịu như
thế và Call ngần ngại nêu vấn đề này ra với ông.
Nom vẻ chán ngán, Bol chỉ lắc đầu không nói năng gì.
— Tôi mừng là ông đi cùng chúng tôi, – Augustus nói. – Ông sẽ thành
một dân Canada hay ho đấy.
— Canada là cái gì? – Charlie Rainey hỏi.
— Đất nước của ánh sáng phương bắc, – Augustus nói.
Trời nóng bức gây ra khan hiếm chuyện trò và khiến anh hoan nghênh
bất cứ một câu hỏi nào.
— Sáng ấy là cái gì chứ? – Cậu nhỏ phân vân.
— Kìa, nó làm trời sáng lên mà. Tớ không biết liệu ở Montana cậu có
nhìn thấy chúng nó không cơ.
— Tôi đang nghĩ khi nào thì ta gặp lại Jake đây, – Mắt Đậu Ve nói. –
Tay Jake này chắc sẽ chẳng ngồi yên.
— Hôm qua ông ấy vừa ở đây mà, chúng ta không phải cưới vợ cho
ông ấy, – Dish nói, không thể giấu được nỗi cáu bực mỗi khi có ai nhắc đến
Jake.