thị trấn đáng kể gì cho cam, anh vẫn tin là một chút uýt ki uống ở đây sẽ làm
cho anh nặng tình lên với nó.
Call chỉ quan sát đàn gia súc, chẳng hề bồi hồi tí nào về việc rời biên
giới hay thị trấn này đi.
— Kỳ quặc là tớ lại chung lưng với một người như cậu, – Augustus
nói.
Tuy mọi sự đều có vẻ yên ổn Call vẫn có một cảm giác mơ hồ, kỳ lạ về
công việc mình đang dấn vào. Anh không thấy cái cảm giác phiêu lưu mạo
hiểm thời xưa tuy có thể nó sẽ lại đến với anh, một khi các anh vượt khỏi
vùng định cư.
Gần như đọc được ý nghĩ của Call, Augustus nói:
— Tớ mong chuyến đi này đủ gay go được với cậu, để cho cậu vui.
Không thế thì tớ bỏ cuộc. Chăn lùa tất cả những con vật xương xẩu kia đi
trên suốt chặng đường này là một cách hay ho để nuôi dưỡng mối bận tâm
với đời đấy, nếu như cậu hỏi thì tớ nói như vậy.
— À, tớ không hỏi.
— Không, chẳng qua cậu ít hỏi thôi. Cậu sẽ chết trong khi hoàn thành
nhiệm vụ đấy, Woodrow. Cậu nên biết làm cái chuyện chết đó như thế nào
cho hay. Vấn đề ở cậu là không biết sống như thế nào.
— Còn cậu thì biết?
— Phần lớn là biết. Tớ sống một trăm so với cậu sống một. Tớ sẽ bị
nguyền rủa chút ít nếu rút cục tớ lại là thằng bị chết trong khi hoàn thành
nhiệm vụ. Vì đây có phải là nhiệm vụ của tớ đâu,… cũng chẳng phải là của
cậu nốt. Đây chỉ là cuộc săn lùng vận hội.
— Đúng, chúng ta đã không tìm thấy nó ở Bồ Câu Cô Đơn.
Call bỗng thấy Deets ở phía tây bắc quay trở về, sẵn sàng dẫn họ đến
chỗ cắm trại nghỉ đêm. Mừng thấy lại Deets, anh đã ngán Gus cùng những
chuyện trò của Gus, anh thúc con ngựa cái đi ra khỏi quả đồi. Chỉ đến khi
gặp Deets anh mới nhận ra là Gus vẫn ngồi trên lưng con Sốt Rét Rừng,