Bolivar ngồi trên ghế xe, khẩu súng để ngang đùi. Theo kinh nghiệm
của ông, rắc rối thường đến lẹ nên ông cố ý giữ khẩu súng ở ngay trong tầm
tay để làm cho cái rắc rối nó nản lòng.
Newt đã nghe nói nhiều đến bụi nhưng ít chú ý tới cho đến lúc gia súc
thật sự lên đường. Lúc này anh không thể không để ý đến vì chẳng còn gì
ngoài bụi nữa. Cỏ thưa thớt, mỗi móng gia súc lại hất lên một cụm bụi nho
nhỏ. Chưa được một dặm đường, người đã trắng xóa, anh phải buộc chiếc
khăn quàng hẹp khổ lên mũi để thở. Anh hiểu tại sao Dish và các người kia
lại thấp thỏm muốn được giao cho những việc ở phía đầu đàn gia súc. Nếu
suốt dọc đường cứ bụi mù mịt như thế này thì khéo anh đến Montana với hai
con mắt nhắm tịt mất. Anh chẳng nhìn thấy gì ngoài con ngựa của anh cùng
một ít gia súc ở trong vòng mấy mét.
Nhưng anh không phàn nàn. Sau khi chờ mải chờ mê lâu như thế rồi thì
một tí bụi này có là gì đâu?
Thỉnh thoảng anh có nản một chút. Mảnh khăn quàng đẫm mồ hôi và
bụi đã bết lại dày cộp khiến anh ngỡ như đang hít thở bùn. Đôi lúc anh phải
tháo nó ra đập đập vào đùi. Anh cưỡi con Chuột Nhắt, nom như cũng có thể
buộc cho nó một chiếc khăn quàng được. Bụi có vẻ làm cho trời càng nóng
gắt hay ngược lại trời nóng lại làm cho bụi càng mù mịt.
Lần thứ hai dừng lại để đập khăn quàng anh thấy Sean đang nghiêng
người ra ngoài như muốn nôn. Con ngựa và Sean đều trắng lốp như cả hai
vừa mới lăn vào đống bột, tuy Sean cưỡi con ngựa màu hồng thẫm.
— Cậu có bị sao không? – Anh lo lắng hỏi.
— Không, tớ đang cố nhổ. Bùn vào mồm. Tớ không ngờ lại đến thế
này.
— Tớ cũng thế. Thôi, chúng ta tốt nhất là theo cho kịp, – Newt nói
thêm, không muốn lơ là trách nhiệm. Lúc đó anh quay đầu lại và giật mình
thấy hai, ba chục con bò đang ở đằng sau bèn lập tức phóng trở lại lùa
chúng. Anh đã đi vượt chúng trong đám bụi. Mong Đại úy không nhìn thấy.