trong cái hõm của mình cô có thể nghe thấy chúng đi tiểu qua mạn tàu –
chúng đứng lên trên các thùng tô nô uýt ki đái vọt xuống dòng sông
Arkansas.
Không hiểu sao âm thanh này làm cô nhớ lại July, có lẽ vì cô không
nghe thấy anh làm như thế bao giờ.
Trong đêm ngày đằng đẵng chẳng ai chuyện trò trừ Fowler ra, Elmira
thấy mình ngày một nghĩ tới Dee nhiều hơn. Joe, cô lại không nghĩ đến. Nó
hình như không phải con cô, đúng thế tuy cô đẻ ra nó. Nhưng ngay từ lần
đầu tiên cô đã nhìn nó với sự cách biệt và chờ đợi – chờ lúc cô có thể gửi nó
đi để cho cô chỉ còn thuộc về mình cô mà thôi. Té ra với cô điều hay duy
nhất của việc lấy July là anh sẽ lên đường cùng với Joe.
Chẳng mấy chốc bầu trời trên dòng sông ngày một rộng hơn khi dòng
sông uốn khúc ra khỏi rừng cây, cắt xuyên vào đất bằng. Đêm lạnh, sáng trời
ấm nhanh, nên khi Elmira thức dậy thì dòng sông sau lưng cô lại đầy những
sương mù. Khi sương mù mỏng đi cô có thể thấy các con sếu đứng trịnh
trọng ở những quãng nước nông, lờ đi không đoái hoài đến tụi vịt trời đang
bơi cạnh đó. Những cụm sương mù có thể lởn vởn trên mặt nước trong cả
giờ hoặc hơn, sau khi mặt trời đã lên và vòm trời hóa thành màu lam trong
vắt.
Khi trời không mưa cô thích ban đêm, thường lên đến cuối tàu nghe
tiếng nước hút và xô đè lên nhau. Có sao, đến hàng triệu triệu ngôi, trăng
đầy như nhoi lên khỏi dòng sông mờ mịt khói. Mặt trăng to quá đến mức
thoạt đầu ngỡ nó chạm vào cả hai bên bờ. Ánh trăng biến sương đêm sang
một màu giống ngọc trai. Nhưng rồi mặt trăng nhoi lên cao nữa và hóa thành
màu vàng như một quả dưa.
Chính buổi sáng sau cái đêm trăng đầy đã nổ ra một trận ẩu đả giữa phe
uýt ki và phe săn trâu rừng.
Và cuộc ẩu đả sáng nay khác – cô bị đánh thức dậy bởi một tiếng rú the
thé. Nó tắt dần thành tiếng rên và cô nghe thấy một thân người đổ xuống sàn
tàu. Rồi cô nghe thấy tiếng thở hổn hển, khi người thắng đang lấy lại hơi.