Người này mau chóng đi ra chỗ khác và một bầu im lặng nặng nề buông
xuống – đến mức Elmira tưởng đâu mọi người đã rời bỏ hết con tàu. Cô bắt
đầu thấy sợ. Có thể da đỏ đã lên tàu giết hết đám phe uýt ki rồi. Cô rúc vào
trong tấm mền bông, nghĩ làm gì bây giờ. Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng
Fowler nói cộc cằn. Chỉ là một trận đánh nhau thôi, nhưng kết quả có lẽ
không như mọi bận.
Khi mặt trời mọc cô nhìn thấy một người đàn ông nằm úp mặt xuống
cái chỗ gần nơi đêm qua đánh nhau. Hắn bất động. Cô nhận ra là một dân
phe uýt ki nhờ mái tóc đỏ của hắn.
Ít phút sau, Fowler và một hai người đến nhìn xác chết. Đoạn, Elmira
vẫn quan sát, họ cởi thắt lưng, ủng, lăn ngửa hắn lên rồi vét sạch túi. Khi đã
lấy tất cả các thứ đáng giá của người này, họ đơn giản khiêng hắn lên ném
qua mạn tàu. Hắn trôi úp trên sông và khi con tàu chạy tiếp thì cái xác húc
vào thân tàu.
Lát sau Fowler đem đến cho cô một đĩa điểm tâm.
— Đánh nhau về cái gì thế? – Cô hỏi.
— Về em đấy, – Fowler nói, mi mắt buông rủ xuống.
Thật quái lạ. Đám đàn ông xem vẻ chẳng để ý gì đến cô mà.
— Về em thế nào? – Cô hỏi.
Fowler nhìn cô bằng con mắt rưỡi.
— À, em là người đàn bà duy nhất bọn anh có mà, – hắn nói. – Có vài
đứa muốn tranh lấy em. Có điều, đứa nói đến chuyện đó nhiều nhất thì bây
giờ đã bị giết rồi.
— Ai giết hắn?
— Zwey Bự, là người săn trâu rừng nom gớm ghiếc nhất trên tàu. Hắn
có một bộ râu quai nón nhầy nhụa và những móng tay đen như hắc ín.
Sau những cái cô đã từng nếm trải ở đám săn trâu rừng thì nghĩ đến
người che chở mình lại vẫn là một gã săn trâu rừng, cô thấy thật là kỳ cục.