ấy từ đâu ra, nhưng với anh chúng có nghĩa là đe dọa. Cả đêm anh ngồi tựa
lưng vào gốc cây, súng lục trong tay và súng trường ngang đùi.
Cuối cùng vào lúc trời rạng sáng, mệt đến mức chẳng còn lo nổi điều gì
nữa, anh nằm dài ra đất.
Hôm sau, anh cảm thấy khó ngồi vững trên yên và con Memphis cũng
mệt gần như anh. Cơn kích động ngày đầu đã làm cho cả hai kiệt quệ.
Rồi lúc mặt trời lặn anh nghĩ mình đã gặp vận đỏ. Nghe có ai đó gọi to,
anh bèn đi vào một chỗ đất quang ở gần đường mòn và phát hiện ra một chủ
trại đang chặt cây. Khi anh đến, người này đang dùng cặp lừa kéo bật gốc
cây lên.
Sự có mặt của người chặt cây hẳn có nghĩa là gần đây có một căn lều.
Nghĩa là có thể anh sẽ được ngủ thêm một đêm nữa, với một cái mái trên
đầu. Lúc này, người chủ trại, đội mũ vành rộng lật phật, đã nhận thấy
Roscoe và lập tức ngừng việc nhìn anh đi đến. Roscoe vừa định tự giới thiệu
thì người kia đã bỏ mũ ra và anh kinh ngạc thấy một người đàn bà tầm vóc
khá đẫy đà mặc bộ quần áo đàn ông. Chị có mái tóc nâu và mồ hôi ướt hết
sơ mi của chị.
— Nào, anh đến giúp tôi hay chỉ đứng đực ra đó mà nhìn? – Chị hỏi,
lau mồ hôi.
— Tôi là một phó sê ríp, – Roscoe đáp, nghĩ đó là lời giải thích duy
nhất cần phải có lúc bấy giờ.
— Vậy thì cất cái ngôi sao của anh đi rồi giúp tôi chặt các cái rễ này.
Roscoe không biết nghĩ sao.
Có phần ngập ngừng, anh xuống ngựa. Người đàn bà đưa cho anh cái
búa rìu và anh bắt đầu chặt những cái rễ rậm rạp, trong khi chị ta điều khiển
lừa. Chặt rễ cây không giống như bổ củi vì búa dễ văng đi. Chẳng mấy mà
mồ hôi anh đã vã ra nhiều hơn cả ở người đàn bà.
Trong khi anh đang như mù dở vì mồ hôi thì các con lừa kéo mạnh một
cái rễ anh đang chặt, nó bật ra, duỗi thẳng, quất như một con rắn vào đúng