trên đầu gối, hất anh ngã ngửa ra đất.
Roscoe thong thả đứng lên, thấy mình chỉ đủ tập tễnh đi được.
Người đàn bà hình như tìm thấy đôi chút thú vị nào đó ở việc anh phải
lò cò.
— Họ phái anh đi bắt ai thế?
— Tôi đi tìm July Johnson. Vợ anh ấy bỏ trốn.
— Tôi mong chị ta chạy qua đây, để bảo chị ta dọn quang giúp tôi bãi
đất này.
— Người nhà chị đâu?
— Chết với bỏ đi cả rồi. Tôi không tìm ra nổi người chồng nào biết
cách sống yên lành. Các con trai thì không thiết công việc cho nên lúc chiến
tranh chúng bỏ đi rồi chẳng trở lại. Ông phó, tên ông là gì?
— Roscoe Brown.
— Tôi là Louisa. Louisa Brooks. Tôi đẻ ở Alabama và tôi mong là cứ ở
đây. Đã có hai người chồng chôn nơi đó rồi, và một nữa thì chôn trên đất của
ông ấy, ngay sau nhà ấy. Đó là ông Jim, – chị nói thêm. – Ông ấy béo, tôi
không đưa nổi lên xe hàng thế là tôi đào cái huyệt để ông nằm ở đó.
— Chà, thật là xấu hổ.
— Không, chúng tôi không hợp nhau. Ông ta đã uống uýt ki còn nói cả
Kinh Thánh nữa, tôi thì lại thích người đàn ông chỉ làm một trong hai cái đó
thôi. Một lần tôi bảo là ông ta có quay lơ ra chết tôi cũng mặc, thế rồi chưa
đến ba tuần thì lão rồ làm đúng như vậy.
Tuy đang hy vọng nghỉ qua đêm, Roscoe cũng đã bắt đầu bớt mong
mỏi.
— Roscoe, anh được mời ăn tối đấy. Tôi cá là anh được ăn ngon hơn
cái công anh chặt.
— Ấy, tôi phải đi tìm July. – Roscoe không mặn mà lắm. – Vợ anh ta
bỏ trốn mà.