— Trước khi Jim chết tôi cũng đã có ý bỏ trốn. Nếu trốn đi thì tôi đã
chẳng phải chôn ông ta. Jim béo mà. Tôi buộc một con lừa vào ông ta, kéo
ra khỏi nhà. Suốt ngày đã mất công kéo nhổ gốc cây lại phải mất cả nửa đêm
để chôn một lão chồng. Anh bao nhiêu tuổi rồi?
— À, bốn mươi tám, tôi nhớ thế, – Roscoe nói, ngạc nhiên vì bị hỏi
tuổi như vậy.
Louisa bỏ mũ ra quạt trong khi họ đi theo các con lừa xuống rìa bãi.
Roscoe dắt con ngựa của anh.
— Gầy thì thọ hơn béo. Anh chắc phải thọ tới quãng sáu chục mất.
— Hoặc hơn nữa, tôi hy vọng.
Họ đi đến một bãi đất quang khá rộng đã nhổ hết gốc cây. Thấy một
căn lều và một bãi thả lừa ngựa có đường rầy làm hàng rào. Louisa cởi ách
cho các con lừa rồi đưa chúng vào trong bãi.
— Tôi nghĩ là ta có bánh ngô ăn tối đấy. Tôi ăn toàn món ấy thôi.
— Sao không có thịt ba chỉ muối. – Roscoe hỏi. Anh khá đói và sẽ
hoan nghênh một tảng thịt ba chỉ muối hay một khúc gì đại loại.
Đúng như lời, Louisa dọn lên một bữa bánh ngô, nuốt trôi với nước
giếng. Căn lều rộng rãi, sạch sẽ.
— Tôi sợ anh không tìm ra anh sê ríp kia. Thế anh đã có vợ chưa? –
Louisa hỏi.
— Chưa, – Roscoe nói.
— Tức là anh cứ để phung để phí như thế đấy!
Louisa vừa nói vừa nhìn anh chằm chằm, cái cách làm cho anh thấy
không thoải mái. Ánh sáng duy nhất trong căn lều là của một ngọn đèn dầu
than đá để trên bàn. Bánh ngô khô quá, Roscoe phải chiêu một ngụm nước
to mới nuốt được trôi.
— Roscoe, anh làm lầm nghề mất rồi. Nếu anh học được cách cầm búa
rìu thì anh có thể thành một chủ trại giỏi đấy.